3 - Gaipa

126 15 14
                                    

3.

Cần hai mươi phút ở nhiệt độ 350 độ F để hâm nóng món mì Ý trước khi dùng. Hướng dẫn sử dụng in trên bao bì bên ngoài ghi rất rõ ràng các bước tiến hành cần thiết trong trường hợp dùng lò vi sóng, cả những điều cần lưu ý về thời gian cũng như cách thức bảo quản. Nhưng khi Gaipa nhớ ra hộp mì này và tìm ra nó giữa đống thực phẩm nhét lộn xộn trong tủ lạnh thì đã là chuyện của bảy ngày sau.

Đó là một buổi tối thứ năm không khí phát sáng, như thể mọi thứ chứa trong nó đều lấp lánh theo một cách rất riêng.


Chiều hôm đó, Gaipa đã ra khỏi nhà, theo hướng dẫn của người chủ trì trong group sách cậu tham gia suốt mấy năm qua mà đi tìm một hiệu sách cũ ít người biết tới nằm ở một nơi nào đó trong thành phố.

Dạo trước, Gaipa có đăng tin tìm một quyển sách tranh trong group. Vì thời gian xuất bản đã lâu và số lượng in không nhiều nên lúc cậu biết đến nó thì sách đã gần như vắng bóng trên thị trường. Cái hay của những group sách như thế này là của hiếm với người này đôi khi lại là món quen trong nhà người khác. Không ít người vào chia sẻ cảm nhận về quyển sách, rất hào hứng và say mê, song khi cậu dọ ý muốn mua lại thì chẳng ai trong số họ chịu bằng lòng.

Cuối cùng, một trong những người chủ trì group đã nhắn tin riêng cho cậu, bảo rằng tiệm sách cũ mà chị ấy thường lui tới hình như vẫn còn một quyển nằm khuất ở kệ sách trong cùng. Sở dĩ chị ấn tượng và nhớ rõ như vậy là vì quyển sách đó không có giá bán công khai như những quyển khác trong tiệm. Thỉnh thoảng cũng có người hỏi mua, song chủ tiệm sẽ từ chối ngay với thái độ thẳng thừng đến mức gần như không thể nào thương lượng. Nếu muốn thử vận may, Gaipa có thể tới tận nơi xem thử thế nào.

Chị hướng dẫn đường đi một cách chi tiết, rồi dặn thêm Gaipa nếu được hỏi cứ nói trong lúc lang thang dạo quanh đây đó thì tình cờ tìm ra chứ đừng bảo rằng có người chỉ cho đến. Tay chủ tiệm đó có những quy tắc bất di bất dịch của riêng anh ta, mà một trong số đó là rất tin vào duyên phận và ghét cay ghét đắng những tình cờ, trùng hợp do con người cố ý tạo ra. Cứ như thể anh ta chối bỏ con người và một lòng phó mặc cuộc đời cho vòng xoay của vận mệnh vậy.

Sau cuộc trò chuyện hơn cả tiếng đồng hồ chỉ xoay quanh tiệm sách cũ kỳ lạ và tay chủ tiệm kỳ dị nọ, Gaipa đã xoá bài đăng tìm sách trên group. Tsundoku, một từ chỉ những kẻ cuồng sách, ám ảnh việc mua thật nhiều sách nhưng thật ra lại không đọc bao nhiêu, được chọn làm tên tiệm. Cái tên cũng kỳ quặc như chính những gì cậu vừa được nghe về nó. Ở thời đại nào cũng vậy, luôn có những con người từ chối sự kết nối với thế giới phẳng, ở một góc bị bỏ quên nào đó, lặng lẽ tự khiển tự vui với chính mình.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu không thể thuyết phục được tay chủ tiệm kia để quyển sách lại cho cậu, ít ra Gaipa cũng sẽ được một lần cầm nó trên tay và đọc cọp ít nhiều.

Cậu tự nhủ với bản thân mình như thế và không chút ngần ngại lao ngay vào công cuộc thử vận may.


Ngạc nhiên thay, mọi sự thuận lợi đến bất ngờ, từ việc dọ dẫm giữa các con phố lần đầu tiên cậu đặt chân đến, cho đến việc làm thế nào để mang được quyển sách kia về nhà. Cứ như thể ông trời đã chọn đứng về phía Gaipa trong suốt cả ngày hôm nay vậy.

[AlanGaipa] Nắng Của Ngày SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ