5 - Gaipa

69 14 2
                                    

5.

Gaipa bị đánh thức bởi tiếng mưa vỗ nhẹ vào mặt kính thay vì tiếng chuông báo thức trên điện thoại như mọi khi. Nhướn đôi mắt ngái ngủ về phía cửa sổ, cậu nhận ra trời vẫn còn mờ tối. Bình minh vẫn còn cách rất xa, giây phút này chỉ có người khách lạ là cơn mưa ghé thăm bên ngoài khung cửa. Kể từ cây mưa đầu mùa ngày hôm đó, tần suất xuất hiện của những cơn mưa dường như thường xuyên hơn hẳn? Pattaya đã thật sự bước vào mùa mưa rồi sao?

Quờ tay sang bên cạnh tìm điện thoại, mãi một lúc sau Gaipa mới nhớ ra rằng rất có thể cậu đã bỏ quên nó ở phòng ngoài lúc tối qua. Cậu thôi không cố tìm nữa, chỉ nằm ở nơi đó, lắng nghe tiếng mưa ràn rạt trên cửa kính và cảm nhận thật chậm rãi từng chút một thời gian đang trôi qua.

Một thời gian rất dài, việc đầu tiên cậu làm khi thức dậy, trước cả khi bước xuống giường, luôn là cầm lấy điện thoại và kiểm tra xem cái thế giới náo nhiệt đầy ắp những mối quan hệ luôn ở trạng thái kết nối ấy đã thay đổi như thế nào trong giấc ngủ đêm qua. Luôn có cái gì đó để cho người ta mong chờ, trông ngóng ở cái thế giới ấy. Những lời tán tỉnh vu vơ, tin tức mới nhất từ người mà ta bận lòng, chút công nhận vờ vĩnh đến từ lượt follow, like, view các thứ trên các trang mạng xã hội... Hay đơn giản hơn, chỉ là niềm thích thú thầm lặng khi dõi theo cuộc sống của những người lạ xung quanh mình.

Lâu lắm rồi Gaipa mới có thể thức giấc trong sự yên ả và chẳng có điều gì quấy nhiễu như thế này. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều bên tai, chỉ có căn phòng mờ tối chứa đầy kỷ niệm về mẹ, chỉ có giấc mơ vừa vụt qua trong đêm chẳng để lại chút bóng hình nào, ngoài một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Có lẽ vì thế mà cậu lại ngủ thêm một giấc ngắn nữa, đến tận lúc mặt trời lên mới hoàn toàn tỉnh hẳn.

Cơn mưa khi đó đã đi khỏi, giống như chỉ vội ghé thăm trong lúc tình cờ đi ngang qua. Bầu không khí lúc 6 giờ sáng vẫn còn vương lại chút lành lạnh bởi hơi ẩm trong đêm. Ánh nắng nhỏ nhẹ trườn vào qua khe cửa hẹp, rụt rè nghiêng mình trên sàn gỗ đen bóng, đậu chênh vênh nơi mép giường và đánh rơi một tia nhỏ xíu trên bàn tay của Gaipa. Cậu tỉnh giấc trong cảm giác ấm áp bé bỏng đó và nhìn thấy tia nắng đậu trên bàn tay mình. Cậu hơi nghiêng người qua để có thể quan sát nó kỹ càng hơn.

Ngón tay cậu rơi trong nắng. 

Ngón tay tê dại.



Xuống giường, cậu con trai đầu bù tóc rối, mặt mày ngái ngủ, chân xỏ dép lê vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài bước ra phòng khách.

Ở đó, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên sô pha, bên cạnh quyển sách đọc dở và mấy món đồ linh tinh bày bừa chưa kịp dọn dẹp. Gaipa cầm điện thoại lên xem thử. Trên màn hình khoá hiện ra một dãy tin nhắn Line được gửi đến trong đêm. Cậu có cảm giác hơi hoang mang trước mớ tin nhắn đó. Không lẽ mẩu rao vặt cho thuê phòng lúc gần 11 giờ đêm qua trong group cộng đồng Pattaya của cậu nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình đến thế sao? Cậu đã đưa ra một cái giá quá sức hữu nghị chăng?

Gaipa không vội đọc tin ngay. Cậu đi tìm sạc, cắm sạc cho cái điện thoại chỉ còn hơn mười phần trăm pin rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Sau khi cơ thể đã sạch sẽ hơn và tinh thần cũng sảng khoái hơn, cậu vào bếp tự chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng phết mứt dâu và một ly sữa không đường. Thật ra, cậu vẫn muốn ăn cháo hơn, nhưng lại không đủ hăng hái để ra tận cửa tiệm quen mọi khi.

[AlanGaipa] Nắng Của Ngày SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ