6.

1K 71 4
                                    


Park Dohyeon ngồi xuống bên cạnh Minseok, trong lòng không khỏi có chút tội lỗi đối với những chuyện đã xảy ra. Anh ta đã không hề lường trước được rằng đoạn quá khứ giữa cậu ấy và Jihoon lại phức tạp đến như vậy, nếu biết thì Dohyeon đã chẳng vì một phút hiếu kỳ mà vẽ đường cho hươu chạy.

"Tôi sẽ đi tìm cậu ta ngay bây giờ... tên là Minhyeong đúng không?", Dohyeon thì thầm với người đang nằm bất động trên giường, không rõ liệu Minseok có còn nghe được điều mình đang nói. Trong một khoảng khắc, anh ta thoáng thấy hàng mi bị nước mắt làm bết lại của cậu khẽ run lên khi nhắc đến người đó.

Không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, Dohyeon liền vội vã rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đắp lại chăn cho Minseok.

"Anh đi làm thủ tục trả...", Jihoon vừa nói lớn vừa bước ra từ nhà tắm vài phút sau, chưa nói hết câu thì im bặt vì không thấy bóng dáng anh ta đâu hết. Cậu ngơ ngác chạy đi tìm xung quanh, khi vừa nghe được tiếng động cơ nổ từ dưới ban công thì lập tức ngó xuống nhưng chỉ còn thấy ánh đèn của chiếc taxi chạy đi mất.

Trước đây dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, Dohyeon cũng luôn đứng về phía cậu, là người bạn Jihoon cảm thấy thoải mái khi đi cùng nhất. Mọi cuộc vui đều có anh ta góp mặt, dù vậy người này lúc nào cũng biết đâu là điểm dừng nên Jihoon ngoài mặt thì tỏ ra ngang hàng, nhưng trong lòng thực chất vô cùng nể trọng người đàn anh lớn hơn mình chỉ một tuổi này. Có lẽ vì từ ban nãy cậu đã hoàn toàn phớt lờ mọi lời cảnh báo của anh ấy nên đã làm Dohyeon nổi giận mà bỏ về trước.
Siết chặt chiếc khăn tắm trong tay, Jihoon đứng thẫn thờ ở giữa căn phòng, không biết tiếp theo nên làm gì.

Có lẽ thật sự lần này cậu đã đi quá xa.

Nhờ tắm xong một trận mát mẻ nên bây giờ đầu óc đã nguội lạnh đi ít nhiều, nhưng sự thật là đã lâu lắm rồi cậu mới có lại sự hưng phấn đến mức không thể kiểm soát được bản thân như thế. Qua từng ngần ấy năm mà cảm giác đê mê khi ở bên trong em ta vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Sao lúc đó cậu lại cảm thấy chán ghét như vậy nhỉ? Jihoon tự ngẫm lại lý do chính xác mà cậu ta nói lời chia tay, khuôn mặt dần dần tối sầm đi khi đoạn ký ức đã cố gắng chôn vùi năm ấy bỗng hiện lên rõ ràng trong trí nhớ.

Có thai.

Phải rồi, cô bạn gái mà cậu ta quen nhau trước đó đã thật sự mang thai. Đến giờ Jihoon cũng không hiểu nổi lý do, rõ ràng đã cẩn thận đeo bao vậy mà...
Để không phải chịu trách nhiệm, bố mẹ cậu ta đã phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để gia đình phía bên kia giữ kín bí mật và thuyết phục cô ta bỏ cái thai đi. Chuyện xảy đến sau đó Jihoon không được biết, chỉ nhớ là bố cậu rất tức giận và thất vọng về mình rất nhiều, khoảng thời gian đầy áp lực đó xảy ra trong lúc cậu còn đang trong mối quan hệ với Minseok.

Nghĩ lại thì, lời chia tay lúc đó là một dạng giận cá chém thớt.

Nhìn em ta suốt ngày quấn quýt bên cạnh, tự nguyện dâng hiến tất cả với mong cầu đổi lại một thứ mà Jihoon không hề có, vô hình trung lại tạo cho cậu ta một cảm giác như đối phương mới là người sai.

Rằng Minseok quá ngu ngốc mới yêu một thằng như mình, rằng em ấy xứng đáng bị bỏ lại. Tôi chán ghét phải nhìn thấy đôi mắt trong veo của em rồi, chán cả cơ thể luôn thành thật phản ứng lại mỗi khi tôi chạm vào. Những biểu hiện của tôi còn chưa đủ lộ liễu để cảnh tỉnh em sao? Chẳng khác nào con thiêu thân lao mình vào đống lửa.
Việc nhận lấy một kết cục như vậy cũng là chuyện sớm muộn, đáng lẽ ngay từ đầu em nên biết rõ điều đó mới phải.

"...đã tránh mặt được nhau lâu như vậy, sao không cứ thế mà biến mất luôn đi?", cậu lẩm bẩm, giọng nói run run như bị nghẹn ở cổ.

Jihoon liếc nhìn người bên dưới, cơ mặt từ từ giãn ra khi nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những vết cắn mà mình đã để lại ban nãy. Như một chú mèo ăn năn hối hận vì lỡ làm chủ mình bị thương, cậu nhẹ nhàng trèo lên giường, cúi đầu liếm mút đôi môi sưng mọng của Minseok. Đầu lưỡi ẩm ướt dạo quanh bên ngoài một lượt, ngập ngừng trong giây lát để chờ đợi phản ứng từ người kia rồi mới tiếp tục đẩy vào sâu bên trong miệng. Dù có đôi chút thất vọng, nhưng ít ra lần này không còn vấp phải bất kỳ sự phản kháng nào nữa.

Hơn mười phút sau đó, Jihoon mới tách khỏi được hương vị ngọt ngào của bờ môi người đối diện, sợi chỉ bạc liên kết giữa hai phía bị kéo căng rồi đứt lìa trong sự tiếc nuối muộn màng. Cậu đưa tay vuốt ve phía bên gò má có nốt ruồi mà mình ưa thích, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ bên dưới mà lồng ngực không khỏi nhói lên liên hồi. Những ký ức nhỏ nhặt trong quá khứ tưởng chừng đã sớm quên đi nhưng thật ra chúng vẫn nằm đâu đó sâu trong tiềm thức, chỉ nung nấu chực chờ một cơ hội giống như lúc này để thoát ra ngoài. Cậu chợt nhớ rằng ngày trước Minseok rất ngại bị hôn sâu, mỗi lần như thế là hai tai sẽ đỏ lựng cả lên, trước giờ Jihoon ít khi để ý đến mấy chuyện kiểu vậy nhưng riêng với Minseok thì lại là ngoại lệ. Làn da trắng ngần bẩm sinh khiến mọi thay đổi trên cơ thể nhạy cảm ấy trở nên rõ ràng, gần như không thể che giấu được điều gì.

Một người xinh đẹp và đáng yêu như thế này mà lại rơi vào chỗ tối tăm đến vậy.

Minseok à, có phải là do lỗi của tôi không?

Từ đầu đến cuối chỉ mang lại cho em bao nhiêu nỗi thất vọng, giày vò thân xác thôi chưa đủ, đến cả niềm hạnh phúc mà em đang có tôi cũng muốn tước đi. Thậm chí đến lúc này tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật là em đã hoàn toàn tuột mất khỏi vòng tay mình.

Rốt cuộc trong suốt thời gian qua, anh đã sống một cuộc sống ích kỷ đến mức nào vậy?

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ dưới sàn nhà, gọi là chuông nhưng thật ra chỉ là tiếng rung khe khẽ, nhưng Jihoon nghe thấy nó rõ mồn một vì cậu vốn đang chờ đợi âm thanh này. Không cần nhìn cũng đoán được người gọi là ai, cậu lặng lẽ buông một tiếng thở dài, khom lưng lấy nó ra từ trong túi quần rồi để lên bên cạnh.

"Dậy đi Ryu Minseok, người mà em muốn gặp cuối cùng cũng sắp gặp được rồi."

Jihoon vừa nói vừa liếm môi, thử tìm kiếm chút dư âm tồn đọng của đối phương. Đáng tiếc, chẳng còn lại gì ngoài một vị đắng ngắt trên đầu lưỡi.

Choria | TẠP ÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ