7.

668 56 2
                                    


Cơn gió đông lạnh buốt thổi ngang qua mặt Minhyeong, trong không khí thoảng qua mùi hương nhè nhẹ của những đóa hoa trà nở sớm. Công viên này là điểm đến ưa thích của cậu và Minseok, là nơi mà hai người có thể nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất đến quên đi cả thời gian. Suốt gần ba tiếng đôn đáo chạy khắp nơi để hỏi thăm nhưng không thu lại được kết quả gì, cậu đành phải nghĩ đến chọn lựa duy nhất. Đến giờ Minhyeong mới nhận ra giữa hai người họ lại ít cách để liên lạc đến thế.

"Bây giờ mới gọi thì... liệu Minseok có giận mình không nhỉ? Phải làm sao thì mới đúng đây?" cậu gục đầu xuống lẩm bẩm, tâm trí hiện tại còn kiệt quệ hơn cả đôi chân đang rã rời vì mỏi mệt.

Trước đây dường như giữa cậu và Minseok luôn có một khoảng không vô hình ngăn cách, nó giữ cho mối quan hệ của hai người không tiến cũng không lui, bao nhiêu lời muốn nói cứ thế mà vùi sâu trong lòng.

Ngay từ nhìn thấy Ryu Minseok, cậu đã luôn tin rằng lần gặp gỡ này chắc chắn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, rằng tương lai của cậu sẽ chỉ còn phụ thuộc vào việc có biết nắm bắt cơ hội này hay không mà thôi. Vị trí của người này trong lòng từ lâu đã được xác định rõ ràng, gần như không còn điều gì để phải thêm nghi ngờ về thứ cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực này. Thậm chí có gọi đây là một loại tình yêu sét đánh cũng không sai, Minhyeong thật sự đã yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Góc nghiêng đó, sống mũi đó, nốt ruồi đó, cả ánh mắt long lanh như chất chứa muôn ngàn biển sao, tất cả hiện lên dưới góc nhìn của cậu một dáng hình quen thuộc đến lạ thường. Rõ là chưa từng gặp người này bao giờ, thế mà cảm tưởng đã biết từ rất lâu rồi, giống như có một giọng nói vang lên trong đầu cậu khi ấy rằng "a, đây là người mà mình đã luôn tìm kiếm".

Một người mình chỉ vừa mới gặp mà đã muốn dùng cả phần đời còn lại để bảo bọc cho họ, nghe qua còn chưa đủ viển vông hay sao? Nhưng cậu thậm chí còn muốn cho đi nhiều hơn thế. Tự nguyện, chân thành, không hối tiếc. Như thể nếu thật sự có tiền kiếp thì hẳn cậu đã nợ Minseok một tấm chân tình, nó lớn lao và sâu đậm đến mức kiếp này phải trả cho bằng được. Không cần biết quá khứ của cậu ấy như thế nào, không để bụng thân thế người đó ra sao. Chỉ cần trước mặt là Ryu Minseok mà cậu biết thì tất cả mọi thứ khác đều không còn quan trọng.

Cậu thở một hơi thật dài rồi bấm gọi.

Lần đầu tiên không có ai nghe máy, ba mươi giây đổ chuông mà tưởng chừng dài như ba tiếng đồng hồ.

Lần thứ hai cũng thế.

Lần thứ ba, cuộc gọi bị tắt ngang nửa chừng.

Và rồi đầu máy bên kia báo đang bận. Có thử bao nhiêu lần vẫn vậy, dường như số liên lạc của Minhyeong đã bị chặn mất.

Chuyện này với cậu còn tồi tệ hơn việc người khác nghe máy đến nghìn lần.

"Minseok à..."

Minhyeong khập khiễng đứng dậy, trong thoáng chốc thấy như mặt đất dưới chân mình sụp đổ. Đêm nay nếu không tìm thấy được Ryu Minseok, cậu có cảm giác rằng cậu ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu mãi mãi.

Choria | TẠP ÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ