1.

1.6K 86 5
                                    


Càng về khuya nơi này càng đông người lui đến, khắp mọi hướng đều phát ra những tiếng cười nói ồn ào xen lẫn với tiếng nhạc nhức óc khiến Minseok không thể tập trung nổi.

Kế bên cậu, gã trưởng phòng béo mập không ngừng làu bàu những lời lẽ bẩn thỉu, khói thuốc và mùi hôi miệng của gã liên tục phà vào mặt người bên cạnh. Tên này là khách đến đây khá thường xuyên, tuy bề ngoài ăn diện bảnh bao nhưng thật ra hắn không đủ tiền để ngủ với Minseok, chỉ đủ để ngồi lại trò chyện với cậu ta vài tiếng. Ai cũng không ưa gã vì dù ít tiền những lại rất sĩ diện, tiền bo ít ỏi nhưng lại đòi hỏi phải phục vụ nhiệt tình. Gã đặc biệt thích kể lể về những chuyện mà gã thấy chướng mắt trong ngày, hơn nửa số đó là bình luận đầy ác cảm về phụ nữ. Nào là mụ kế toán gã không ưa hôm nay mặc váy ngắn để lộ cặp chân thô kệch, rồi thì con bé nhân viên mới xinh đẹp suốt ngày quấn lấy trưởng khoa mà gã đang để ý, bảo rằng loại người lẳng lơ như cô ta có thể dễ dàng tìm thấy như lũ đĩ điếm rẻ tiền trong quán bar này. Minseok đã nghe những lời rác rưởi từ hắn nhiều đến mức chỉ cần gã thở thôi cũng thấy thối hết cả người.

"Ước gì lũ đàn bà đó chết mẹ hết đi cho khuất mắt", gã vừa nói vừa phì phèo điếu thuốc, cánh tay còn lại khoác qua vai Minseok kéo lại gần. "Nếu trên đời toàn những thằng nhóc có cái mặt xinh xắn như mày thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều"

Minseok im lặng gật đầu, âm thầm liếc gã một cái, dù sao thì cũng không thể quá lộ liễu coi thường hắn ta. Minseok tuy là người mới vào làm nhưng lại vô cùng nổi tiếng nhờ có vẻ ngoài dễ thương, để có hai tiếng chỉ để được nói chuyện với cậu thì gã cũng phải trả cái giá không hề nhỏ. Dù sao thì số tiền mà cậu nhận được cuối ngày nhiều gấp năm lần so với một tuần làm việc trước đây của cậu, thế nên có bức bối thế nào Minseok cũng phải cắn răng mà chịu đựng.

Đã lố thời gian được vài phút nhưng gã vẫn cứ huyên thuyên không ngớt, Minseok đang định mở miệng nhắc nhở hắn ta thì bất ngờ một ai đó từ phía sau tiến lại gần, gỡ cánh tay đang khoác trên vai Minseok xuống. Cậu ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt bừng sáng quay ra nhìn người đang đứng đằng sau.

Lee Minhyeong đến rồi.

"Đến lượt cậu ta phục vụ tôi", Minhyeong lên tiếng. Cậu nhẹ nhàng kéo Minseok đứng lên, dùng thân người to lớn che chắn cho cậu ấy, liếc nhìn tên trưởng phòng với thái độ không mấy thiện cảm. Minseok an tâm nép sau tấm lưng vững chãi của cậu, tim đập thình thịch vì cảm giác Minhyeong tối nay đẹp trai một cách lạ thường. Mọi khi cậu ta vẫn luôn đẹp trai thế sao?

Lần đầu Minhyeong đến đây là khoảng một tháng trước, ban đầu cậu chỉ đi chung với một người bạn khác là khách quen. Minseok để ý thấy cậu ấy luôn ngồi một góc uống rượu, dù cười nói vui vẻ nhưng hoàn toàn không hề có hứng thú với bất cứ ai. Chỉ đến khi nhìn thấy Minseok thì nét mặt cậu ta liền thay đổi, ánh mắt đầy mãnh liệt dõi theo từng bước chân của Minseok.

Kể từ đó cậu ấy bắt đầu đến đây một mình chỉ để gặp mỗi một người, trả rất nhiều tiền để qua đêm với Minseok nhưng chưa bao giờ động vào người cậu. Ngoài việc đưa Minseok đến mọi nơi cậu ấy thích, tất cả những gì cậu ta làm là ra sức thuyết phục Minseok đừng tiếp tục làm công việc này nữa, rằng cậu ấy sẽ chu cấp cho Minseok học lên đại học. Minhyeong là cháu trai của chủ tịch một tập đoàn lớn, cậu ấy có thừa tiền để lo cho cậu, Minseok biết rõ điều đó.

Choria | TẠP ÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ