8.

638 56 3
                                    

"Tôi đi tìm cậu"

"Tìm tôi làm gì? Minseok đâu?"

Anh bặm môi, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào người đối diện vì quá căng thẳng. Trông cứ như cậu ta đang muốn ngấu nghiến Dohyeon bằng ánh mắt sâu hút đó vậy.

"...tôi cản nó không được"

Mặt Minhyeong lập tức sầm lại, không dám tưởng tượng đến tình cảnh xấu nhất.

"Minseok bị đánh sao? Cậu ấy có sao không? Hả!?", Minhyeong níu chặt vai Dohyeon lắc mạnh, mỗi lúc mỗi giây ruột gan trong lòng càng thêm sôi sùng sục. Nếu tên đó dám động tay động chân với người ấy thì cậu thề sẽ sống chết với hắn đến cùng.

"Không, không phải bị đánh", Dohyeon vội vàng tìm lời giải thích, khẽ nhăn mày vì lực tay của người kia quá khủng khiếp.

"...tôi dẫn cậu đến để đưa Minseok về nhà"

"...?"

"Giờ chắc em ấy không đứng lên nổi... không, đừng hiểu lầm, tôi không có tham gia đâu, nhưng mà..."

Người kia nghe xong liền cứng đờ ra một hồi, sau đó cơ mặt mới từ từ giãn ra. Cậu khẽ nuốt xuống, vì đã hiểu Dohyeon nói gì nên chỉ biết im lặng, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Phải, vì sợ làm phiền giữa khi cậu ấy đang làm chuyện này nên Minhyeong mới chần chừ mãi không dám gọi. Nhưng vốn dĩ giữa cậu với Minseok không phải loại quan hệ đó nên những thứ khác Minhyeong chưa bao giờ nghĩ đến, có nghĩ cũng chỉ dừng lại ở việc ôm hôn. Cứ tưởng tượng Minseok bị một vết thương nhỏ là cậu đã lo lắng lắm rồi.

Minhyeong từng cho rằng đến trước hay sau cũng không quan trọng, miễn là cuối cùng người được đối phương chọn là ai. Nhưng giờ cậu chỉ ước giá như gặp được Minseok sớm hơn, hơn tất cả những tên khốn đã lướt qua cuộc đời cậu ta.

Nếu bạn trai đầu tiên của Minseok là cậu thì chắc chắn cậu ấy sẽ được đối xử thật tốt, nhất định không làm Minseok phải đau lòng, cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu ấy phải chịu bất kỳ uất ức nào. Nếu như lúc trước cậu kiên quyết hơn một chút, cố gắng thuyết phục Minseok ra khỏi nơi đó cho bằng được thì đã không phải đau xót nhìn kẻ khác đối xử tàn nhẫn với người cậu trân quý đến như vậy.

Park Dohyeon liếc thấy phản ứng ban đầu của đối phương thì vừa hoang mang vừa ngờ ngợ, vẻ mặt đó sao mà giống như...

Trừ phi giữa hai người họ thật sự vẫn chưa... Liệu có thể hay không, trên đời còn có kiểu quan hệ trong sáng thế này sao? Một thằng đổ đốn như anh ta làm sao có thể tin nổi, nếu thật là vậy thì lại càng thêm bứt rứt hơn thôi.

"Không lẽ Minseok với cậu..."

Khi ngồi trên trên xe anh ta không kiềm được nữa nên mở miệng hỏi, nhưng vế sau cứ thế trôi đi mất khi nhìn thấy đôi mắt thất thần của Minhyeong vừa được ánh đèn đường chiếu qua. Bất kể câu trả lời là gì, linh tính mách bảo anh ta đã đoán đúng.

"Xin lỗi... tôi biết giờ có nói cũng đã muộn, nhưng mà tôi thật sự xin lỗi", Dohyeon quay ra ngoài cửa kính thì thầm, chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về mình nhiều như lúc này.

"Những lời đó, anh đi mà bảo bạn của anh nói với Minseok thì hơn"

_

Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn đã thấm ướt trên tay, Jihoon lặng lẽ nhận ra người kia đã tỉnh lại từ lúc nào. Cậu ta đang tắt nguồn điện thoại, màn hình vừa chuyển sang màu đen thì bóng hình của Jihoon phản chiếu lên khiến Minseok sững sờ xoay lại nhìn. Có lẽ em ấy nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc nên khi trông thấy bản mặt cậu ta lại hiện ra thì không khỏi thất vọng.

"Tôi lau cho được không?", Jihoon nói với vẻ mặt gượng gạo khi thấy rõ sự chán ghét trong mắt đối phương. "Bên dưới ướt hết rồi..."

Minseok không thèm trả lời, chỉ lườm Jihoon rồi quay người đi. Cậu ta kéo chăn trùm kín đầu, nằm cuộn tròn một góc trên giường, khi người kia vừa ngồi xuống bên canh thì lập tức nhích ra xa hơn.

"Đừng cố chấp nữa, để vậy đến sáng không tốt đâu"

"Làm xong tôi sẽ rời đi ngay lập tức mà"

"A... giờ lại bắt đầu tỏ ra là người tốt sao..."

"Minseok à, anh...", Jihoon tiến tới, vừa chạm được lên vai cậu thì bị hất văng tay ra, chiếc khăn ướt rơi bộp xuống sàn, phá tan không gian tĩnh lặng bằng thanh âm lạnh lẽo đầy dứt khoác. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với ánh mắt của Minseok lúc đó.


"Cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, Jeong Jihoon"

Minseok nói ra điều ấy với giọng rất trầm, trầm như thể lời nói vừa rồi thuộc về ai đó mà Jihoon chưa từng biết trong suốt 24 năm sống trên đời. Cậu đứng gần như chết lặng, không thể nói được dù chỉ một lời khi mà cổ họng đã trở nên cứng ngắt đến nghẹt thở.

Chỉ mỗi việc đóng lại cánh cửa thôi cũng đã là một việc quá khó khăn lúc này, Jihoon lê bước chân nặng trĩu ra khỏi phòng. Cậu không thể chịu nổi một giây một phút nào đối diện với Ryu Minseok lần nữa, vậy mà ban nãy cả một lời xin lỗi tử tế còn không thể nói được. Nếu như, chỉ là nếu như...

Nhưng Jihoon nhận ra hai chữ nếu như đó không bao giờ có thể xảy ra, bởi Lee Minhyeong đã xuất hiện trước mặt cậu. Vẫn là ánh mắt sâu hoắm xoáy vào tâm trí người đối diện đó, cậu ta bước đến càng lúc một gần, gần đến nỗi Jihoon tưởng mình đã sắp bị đấm cho một phát xứng đáng.

Nhưng không, Minhyeong lạnh lùng lướt qua cậu ta như một kẻ vô hình, đặt hết toàn bộ mối quan tâm đến người ở bên trong căn phòng đằng sau. Cũng như tiếng khăn rơi khi trước, tiếng cửa phòng đóng lại vang vọng trong đầu Jihoon mãi cho đến khi ra khỏi sảnh khách sạn.

"Là anh dẫn cậu ấy đến"

Park Dohyeon đã đứng đợi sẵn trước chiếc taxi, chờ khi cậu ta đến thì lên tiếng. Nhưng Jihoon hoàn toàn không nghe thấy, chỉ ngồi trên ghế lặng im cả buổi, Dohyeon cảm giác như có chở cậu ta đi lòng vòng thành phố đến sáng mai thì cũng không nhận được bất kỳ thắc mắc nào từ người này.


"Jihoon mày... không lẽ..."

"...em sai rồi anh à"

Dohyeon tin rằng mình không hề nghe lầm. Anh ta cũng tin rằng mình không hề nhìn lầm khi trông thấy một giọt nước mắt vừa lóe lên dưới ánh đèn trên má của người trước mặt.

Nhưng chuyện cũng chỉ có thế, bởi Dohyeon không còn biết làm gì khác ngoài lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Choria | TẠP ÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ