9.

636 55 2
                                    

Nắm chặt lấy điện thoại trong tay, Lee Minhyeong bước lại gần chiếc giường với chỗ ga gối đã nhàu nát, tim không khỏi thắt lại khi nhìn thấy những vệt máu nhỏ dính trên chiếc chăn đang phủ kín lấy người đang nằm bên trên. Tiếng thút thít phát ra khe khẽ từ phía dưới lớp vải dày, thỉnh thoảng lại run lên bần bật khiến Minhyeong chỉ muốn nhanh chóng ôm chầm lấy người đang nằm bên trong vào lòng.

Minseok vẫn chưa hề biết cậu ta đã luôn đứng ngay bên cạnh mình khi đó, vì ngay từ lúc tự tay chặn số của Minhyeong là cậu đã chắc chắn rằng sẽ không gặp lại người ấy một lần nào nữa. Cho nên khi giọng nói trầm ấm quen thuộc đó lại phát ra bên tai, phải mất một lúc sau Minseok mới chấp nhận được sự thật.


"Cậu thật sự không muốn gặp tớ nữa à?"

Minhyeong thì thầm, dù đã cố gắng kiềm nén hết sức nhưng vẫn không thể ngăn giọng mình lạc đi. Làm sao có thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Minseok bừng sáng lên khi vừa trông thấy gương mặt của cậu được?

"A... làm sao mà...", Minseok rưng rưng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cậu vội vã quấn chặt chăn xung quanh cơ thể, mặc cho nó vốn đã trùm khắp toàn bộ người, vụng về che đi những dấu vết mà kẻ rời đi đã để lại. "Sao cậu tìm được..."

"Quả nhiên là Minseok đã chặn số... đúng như tớ nghĩ"

Minhyeong ngước cổ lên thở một hơi dài, sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt trong phút chốc, rồi nhanh chóng trở nên dịu dàng trở lại khi nhìn xuống Ryu Minseok. Cậu đột ngột ngồi xuống giường, cúi người nắm lấy cổ tay nhỏ của đối phương, lặng lẽ xoa lên dấu hằn trên làn da trắng muốt.

"Lấy mất trái tim của tớ rồi rời đi như thế sao? Cậu nghĩ mình sẽ ổn khi làm vậy à?"

"Không...", câu hỏi đi kèm với ánh mắt thâm tình đó càng làm Minseok thêm day dứt, càng làm cậu không biết phải trả lời như thế nào. Minhyeong có thể biết được cậu đang nghĩ gì, không ai trên đời này hiểu Ryu Minseok hơn cậu ấy hết.

"Minseok nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn cho tớ đúng không?"

"..."

Không thể nói thêm được gì, Minseok chật vật giật tay lại dù người kia không hề dùng sức. Khắp người ê ẩm mệt mỏi, hông thì đau nhức khủng khiếp còn bụng dưới cứ nhói lên liên hồi, sau bao nhiêu năm hắn ta vẫn không thể đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn được dù chỉ một chút.

"Đi đi. Sáng mai tớ sẽ tự về..."

"Không được, cậu về chỗ tớ nghỉ đi, tớ không thể để cậu ở lại một mình", thấy Minseok nhíu mày chỉ với một cử động nhỏ, Minhyeong liền sốt ruột đứng dậy, định ôm lấy cả chăn lẫn người đối diện bế lên, nhưng nửa chừng thì vấp phải sự phản kháng nên đành phải thả lại xuống giường.

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa... Tớ không muốn gặp cậu nữa"

Minseok nói xong liền lấy hai tay ôm mặt, dường như để thốt ra được những lời vừa rồi thì cậu ta đã chuẩn bị từ rất lâu.

"Tớ muốn biết lý do"

"Lee Minhyeong..."

"...nếu cậu không có lý do chính đáng thì tớ không đồng ý"

Choria | TẠP ÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ