i

130 15 0
                                    

"hoàng tử kim sunoo đã chạy trốn khỏi cung điện."

"kẻ nào tìm thấy hoàng tử, tức khắc sẽ thưởng lớn."

...

sunoo chạy sâu vào rừng, em chẳng có nơi nào để đi cả.

nơi đó là nhà nhưng hiện giờ nó giống như một nhà giam đối với em.

em tuyệt đối sẽ không làm theo cái ý nguyện chết tiệt ấy của vua cha.

quần áo sang trọng quệt vào cây cỏ cũng rách mất vài chỗ, ở chân còn có vết xước làm máu chảy ra.

sunoo ngồi xuống gốc cây lớn, em cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình. còn vết thương ở chân.. em chẳng biết phải làm sao để cứu chữa nó hết.

mệt quá.. em đã chạy bao lâu rồi... cả đời cũng chẳng bao giờ nghĩ sunoo đây sẽ phải trốn chạy như vậy.

...

"hoàng tử? là ngài sao?"

em hé đôi mắt cáo của mình nhìn người trước mặt rồi đứng dậy thật nhanh.

"đừng có tới gần!"

"thần xin lỗi, làm ngài sợ rồi."

sunoo bình tĩnh nhìn kĩ người trước mặt, là một nam nhân đẹp tuyệt trần.

"cho hỏi sao hoàng tử lại ở đây?"

"..."

"nếu muốn chạy hãy trốn thật kĩ, nhà vua đang treo thưởng cho ai tìm thấy ngài."

em ngớ người, gì cơ? vua cha đang làm vậy thật đấy à? sunoo bất lực lắm rồi, sao cha không hiểu cho em chứ? dù chỉ một lần.

"trời sắp tối, xin hãy tìm nơi trú ngụ. trời tối ở rừng sẽ rất nguy hiểm."

"..."

em ngập ngừng, chẳng còn nơi nào cho sunoo cả.

"thần xin lỗi, ngài không còn nơi để đi sao?"

sunoo khẽ gật đầu, chẳng hiểu sao em thấy người này rất đáng tin, sẽ không làm hại em. linh cảm của hoàng tử sẽ không sai đâu đúng không?

"vậy hãy về nhà tôi nhé? nó ở cuối khu phố tại góc khuất, sẽ khó ai để ý."

em khẽ gật và gập người xuống nói lời cảm ơn.

anh cởi bỏ chiếc áo khoác nâu có mũ chùm đầu của mình đưa cho vị hoàng tử.

sunoo cầm lấy, mặc nó và bắt đầu đi theo người lạ này. trời tối lắm rồi, chỉ còn nhìn thấy ánh sáng khuất đằng sau bóng hình anh.

em sợ bóng tối nên cứ hơi run run phía sau, hành động này làm anh để ý. anh là muốn hỏi liệu có muốn nắm tay nhưng như vậy là không hay.

"làm ơn.. có thể đi nhanh hơn không?"

người kia ngoái đầu lại nhìn, lấy can đảm chìa tay ra.

"nếu ngài sợ thì-"

sunoo không chần chừ đưa tay ra nắm lấy tay anh, mà còn nắm rất chặt.

"ôi.. chân ta- đau quá..."

"dạ?"

kẻ kia cúi xuống soi đèn vào, là vết xước anh đã để ý lúc thấy, nhưng không nghĩ sẽ nặng thế này.

"thần sẽ cõng ngài."

"ngươi chắc chứ..? ngươi đang giúp đỡ ta quá nhiều. đem ta về cho vua cha chẳng phải sẽ hay hơn sao?"

"thần xin thề sẽ không làm vậy."

vì một kẻ nghèo hèn như thần đã lỡ sa vào một vị hoàng tử cao quý như ngài từ rất lâu rồi.

...

đi qua cánh cổng lớn, anh phải thật cẩn thận để đưa em vào trong nhà.

"nhà thần không được đẹp, mong ngài hiểu cho."

sunoo sẽ không để ý tới những điều đó..

"ngươi tên là gì?"

"dạ là park sunghoon-"

vừa dứt lời thì những tiếng nói của những tên đầu xỏ ngoài kia vang tận vào trong.

"mày biết tin rồi chứ?"

"treo thưởng cho ai tìm được hoàng tử đấy."

"chắc chắn cái giá sẽ rất cao."

"tao trúng mánh rồi."

sunoo im lặng, là em sợ. em sợ cả sự lựa chọn hiện tại của mình là sai, em sẽ tự dấn thân cho vua cha mất.

"thưa, nhà thần chỉ còn bánh mì. nếu ngài muốn thần sẽ đi xin thêm đồ ăn."

"không cần.."

sunghoon đưa em lên phòng mình, vẫn cũ nát vậy. sunoo vẫn tập trung ăn chiếc bánh mì được đưa cho.

biết ơn chết mất.

"sao lại giúp ta?"

không thể nói mình yêu ngài được.

"thần nghĩ ngài có lí do chính đáng mới chạy trốn đi như vậy."

sunghoon vừa lấy thuốc mà bôi lên vết thương ở chân em rồi ân cần băng lại, may mà anh có am hiểu về những thứ này.

bầu không khí trở nên im lặng, sunoo biết phải làm sao đây, em không muốn cứ chạy trốn thui thủi thế này.

sunghoon thực lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu hỏi vào lúc này sẽ thật là thất lễ.

"ta tin ngươi sẽ không giao nộp ta."

"vậy nên ngươi có muốn biết đã xảy ra chuyện gì không?"

muôn kiếp yêu chàng | sunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ