"cha! con nói không là không!"
"con không được cãi ta!"
căn phòng sang trọng đang bị lấp đầy bởi cuộc cãi vã căng thẳng.
"con không thể cưới! người ấy cũng là đàn ông cơ mà?"
"ta không cần biết, muốn hay không cũng phải cưới."
"con sẽ không nghe cha đâu!"
"ta không cần biết, ngày mai hoàng tử lee sẽ đến, liệu mà chuẩn bị đi."
đức vua quay đi, để lại đứa con trai trong phòng với sự ấm ức khó tả.
"1 tuần sau là hôn lễ bắt đầu rồi.."
làm sao để cha hiểu cho em. chết tiệt. luôn là vậy, người cứ luôn sắp đặt mọi thứ.
người luôn gò bó em, không cho em được một cảm giác tự do.
sunoo muốn được hát, người sẽ cấm đoán và bắt em học.
giờ đến cả chuyện nửa kia của cuộc đời, cha cũng sắp đặt cho em một người.
lee heeseung chính là người mà vua cha định gả em đi. hắn ta là một người có tiếng, được bao nhiêu công chúa để mắt tới.
ấy vậy mà tại sao hắn lại hỏi cưới tới em? cho dù có là bạn thời thơ ấu thì cả hai cũng đều là đàn ông mà.
cho tới hôm sau, vào chiều thì hoàng tử ấy đến, rất đúng giờ đã hẹn.
hoàng tử lee cùng đức vua kim đã cùng có một cuộc trò chuyện, có vẻ như người rất ưng hắn. được hồi thì người cho hai người ra vườn để tìm hiểu thêm.
hắn ta ra khu vườn rộng lớn đó trước, chờ đợi được thấy em.
"xin lỗi đã để anh đợi." - kim sunoo từ sau đi tới.
"ôi không sao đâu, rất hân hạnh được đón tiếp em."
cúi người thể hiện sự tôn kính. heeseung lại nhìn kĩ hơn gương mặt của em, cuốn hút nhất là đôi mắt cáo sắc bén.
nhưng nét mặt em, trông có vẻ không vui.
"thật thất lễ quá, nhưng hoàng tử lee, anh có thể hủy bỏ hôn lễ không?"
heeseung thất thần, nụ cười trên gương mặt dần biến mất.
"sunoo? ý em là sao?"
"em không thể cưới một người mà mình không có tình cảm được."
lòng heeseung giờ như muốn nổ tung, lẽ ra thời gian và tình cảm của anh phải được đền đáp.
"kim sunoo, điều đó là không thể."
"em xin lỗi.. nhưng hãy nghe em-"
"tôi yêu em đến phát điên phát dại, đừng như vậy mà, sunoo."
hắn ta bước đến gần, nắm lấy tay em và dồn em vào cái cây lớn ở đó.
"không được đâu! chúng ta đều là đàn ông!"
"thế thì đã sao?"
"đừng hành xử kì quặc nữa! em chỉ coi anh như một người anh trai thôi!"
heeseung nhìn em rồi buông em ra, đôi mắt lộ rõ sự kiên quyết không từ bỏ hôn lễ.
"ngày mai tôi sẽ quay lại sau."
đến heeseung cũng không nghe em, cách xưng hô cũng khác hẳn làm sunoo sợ, em biết phải làm sao đây...
lát sau, sunoo mới quay vào trong cung điện.
cha vừa nhìn đã trách mắng em, thậm chí còn bực quá suýt giơ tay lên tát em nữa.
"con nghĩ gì vậy hả!? sao lại hỏi người ta hủy hôn!?"
"con đã nói với cha rồi, con không cưới hoàng tử lee đâu."
"về phòng và tự ngẫm về cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình cho thấu đáo đi."
cha nghĩ gì? kim sunoo sẽ không nghe vua cha nữa đâu. em không muốn sống trên đời này phải hối hận vì không làm trái những hành động của cha.
chiều hôm sau, sắp tới giờ hắn ta sang thăm nữa rồi. sunoo không muốn gặp hắn, không muốn nhìn thấy cả cha. em đã tự nhốt mình trong phòng từ sáng..
thế giới này, làm gì có ai hiểu em.
...
"là như vậy. ta đã trốn đi ngay khi đó."
"hoàng tử lee có vẻ là yêu ngài thật lòng."
"nhưng ta không có tình cảm với ngài ấy, làm sao có thể cưới khi chỉ có tình yêu từ một phía?"
sunghoon im lặng, anh hiểu ra rồi, anh muốn được ôm hoàng tử kim vào lòng và an ủi lắm. biết phải làm sao, không được đâu...
"mà sunghoon."
"vâng? thần nghe."
"ngươi đừng xưng hô như vậy, chẳng hiểu sao nó lại khiến ta thấy không thoải mái."
"ý ngài là sao chứ?"
"hãy đối xử với ta như người bình thường, có hiểu ý không? ta cũng sẽ như vậy."
ấy mà nói chuyện một hồi, thì sunghoon lớn hơn em một tuổi. sunoo cảm thấy thoải mái với anh hơn tất thảy, em đặt lòng tin đúng chỗ rồi sao?
mà sunghoon cũng không ngờ mình sẽ được gọi chàng hoàng tử mà anh vẫn luôn yêu là "em" như thế này, còn được thoải mái nữa.
"ai bắt được hoàng tử kim sunoo thì sẽ được thưởng với giá tiền cao."
một tên trong cung điện đi rao báo tin này lần nữa, sunoo nghe thấy chứ, em có sợ đấy.
em sợ và ghét phải quay lại cung điện và làm theo những cái luật và mệnh lệnh chết tiệt kia.
"tôi sợ lắm sunghoon..."
sunghoon nghe xong chẳng nghĩ nhiều nữa, cũng không ngần ngại ôm em vào lòng để trấn an tinh thần em.
"thất lễ với ngài- à không, là với em rồi."
"không sao..."
lâu lắm rồi em chẳng nhận được cái ôm nào ấm áp thế này, chắc là từ khi hoàng hậu mất.
sunoo ôm chặt anh hơn khi những kí ức kia ùa về, sunghoon vừa ôm vừa vuốt bộ tóc của em - điều mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được.
"sẽ ổn thôi, có tôi ở đây rồi.."
tôi thề sẽ bảo vệ em đến cùng...
..cho dù em sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của tôi như lời nói ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
muôn kiếp yêu chàng | sunsun
Romance"anh đã dành cho em cái gì, em sẽ trả lại bằng được."