sáng ra, sunghoon vừa hé mắt đã thấy mình nằm cạnh em nhanh bật dậy.
chết thật, đêm qua anh có làm gì em không? sao chưa gì đã ngủ cùng nhau như vậy?
anh nhớ hôm qua mình chỉ ngồi bên giường canh em mà ngủ thôi mà, không được rồi.
park sunghoon quay sang nhìn người mình thương đang chìm trong giấc ngủ yên bên cạnh liền bất giác đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc trên mặt em sang.
anh đứng dậy, chỉ là muốn ra ngoài mua chút bánh về ăn sáng và ít đồ. nhưng vừa đi được vài bước thì người kia lại mở mắt ra.
kim sunoo giờ chỉ có park sunghoon làm chỗ dựa, giờ anh mà đi mất em sẽ sợ lắm.
"s-sunghoon! anh đi đâu thế?"
nghe thấy giọng sunoo gọi tên là anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn, mắt em để lộ sự sợ hãi, thậm chí em còn bật dậy, tay nắm chặt chiếc chăn mỏng trên người.
quả nhiên, đã xảy ra chuyện thế này thì em sẽ luôn cần người ở bên trấn an.
sunghoon đi tới rồi lại đặt sunoo nằm xuống, định đưa tay xoa đầu em, chạm vào bộ tóc mềm mại của em nhưng lại thôi.
anh khẽ khàng nói.
"em cứ ngủ tiếp đi. tôi đi mua ít đồ về còn ăn chứ."
"đừng lo, chỉ cần đừng ra ban công, không chừng người ta sẽ thấy em."
kim sunoo nhìn vẻ dịu dàng người trước mặt thì cũng đỡ lo đi bấy nhiêu. chỉ là trước khi anh rời đi thì em nói thêm.
"anh cố gắng về sớm với tôi được không? tôi sợ lắm."
"tất nhiên rồi."
nhận được câu trả lời tích cực, em nở nụ cười dặn anh ta đi cẩn thận rồi nhắm lại đôi mắt mình.
tim sunghoon lệch đi một nhịp, không kìm được mà mỉm cười rồi rời đi.
...
sunghoon đi ngoài chợ, anh quên không hỏi em thích ăn gì rồi. trước hết là cứ mua bánh mì với ít súp đi nhỉ.
cơ mà đang đi mua thì có ai đó vồ vào khoác lấy vai hắn từ phía sau.
"thằng khỉ gió."
jake cười cười trêu anh mà buông lời rủ rê.
"chốc mày sang nhà jay ăn cơm, nó rủ đấy."
sunghoon không phải không muốn đi, nhưng anh còn chàng hoàng tử nhỏ kia ở nhà. nếu như anh có thể đưa em đi cùng được thì tốt biết mấy.
"tao không đi được."
"sao? mày thì có gì để bận."
"không phải việc của mày."
"ơ, nay mày sao đấy??"
sunghoon lắc đầu rồi bỏ đi trước mà để jake lại phía sau với sự hoang mang.
...
bên sunoo thì quá ồn, tiếng người qua lại đông đúc từ sáng sớm chẳng may đã làm em thức giấc.
em chẳng ngủ nổi nữa, ngồi dậy tựa lưng vào tường nghe tiếng người nhộn nhịp ngoài kia.
một lần nữa, tiếng vệ sĩ quen thuộc lại đi ngang để thông báo về chuyện em chạy trốn khỏi cung.
"vẫn chưa có tung tích về hoàng tử, đống tiền thưởng vẫn còn đang đợi các ngươi."
kim sunoo ngồi trong phòng mà sợ hãi lần nữa. bây giờ không có park sunghoon bên cạnh, em đành tự ôm lấy bản thân mình.
"vẫn chưa thấy?"
"dạ."
giọng hoàng tử lee ở ngoài lọt vào tai em, kim sunoo càng cảm thấy bất an hơn nữa.
"chỉ cần đem hoàng tử kim về, ta sẽ thưởng thêm gấp đôi số tiền của vua kim."
nói xong, bên dưới càng xôn xao hơn. kim sunoo sợ tới mức khó có thể bình tĩnh, em sẽ khóc mất thôi.
mày không được mít ướt như vậy, kim sunoo.
sunoo sợ quá, em chỉ ngồi co ro và nghe những điều em không hề muốn. toàn là những lời lẽ về việc bắt em về và đống tiền thưởng kếch xù.
"tao có hứng thú hơn về vụ này rồi đấy."
"thì bắt đầu đi tìm từ hôm nay thôi."
"vị hoàng tử này kì thật, vớ được hoàng tử lee còn chạy trốn nữa."
"đúng là có phúc không biết hưởng."
kim sunoo tự vo lấy tóc mình, cảm giác sợ sệt bao trùm lấy em.
lúc này bất giác lại nghĩ tới kẻ mới quen mang tên park sunghoon lần nữa, em cần anh ta ở đây.
làm ơn đừng bỏ em mà, đừng giao nộp em về cho hoàng tử lee và vua cha.
từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, em không biết tại sao mình lại trở nên như này nữa.
sunoo cảm thấy bây giờ em thật thảm hại. em tự cười bản thân mình.
vừa lúc lại nghe tiếng chân đang chạy từ dưới nhà lên, em co người lại trùm chăn kín đầu, em sợ lắm.
tiếng chân ngày càng tới gần, em nhắm chặt đôi mắt của mình. người bên ngoài nhanh chóng đã giật chăn ra.
em không dám mở mắt ra nhìn xem ai nhưng mà chỉ sau khi tấm chăn bị kéo ra, lại có một đôi tay ôm lấy sunoo vào lòng.
là park sunghoon đã trở về, anh ta ôm chặt lấy sunoo mà xoa lấy tóc em, anh trấn an.
"tôi ở đây rồi."
mắt sunoo mở to rồi nhắm lại mà khóc trong lòng anh, em đâu dám khóc to. đưa tay lên đáp lại cái ôm của sunghoon, em cần nó.
"tôi sợ lắm.. tôi biết phải làm sao bây giờ?"
"có tôi rồi, em đừng lo."
"đ..đừng đem trả tôi cho họ.."
"không đâu, xin thề."
khóc một hồi kim sunoo lại ngủ thiếp đi trong vòng tay park sunghoon. anh cũng chả cần ăn sáng nữa, sunoo quan trọng hơn chuyện đó.
sunghoon ôm lấy em trong lòng mình, tay xoa tóc tay vỗ nhẹ lưng em để giúp em ngủ ngon hơn.
hương tóc sunoo làm sunghoon thấy thích lắm, anh cứ ngửi mãi thôi.
"anh thề rồi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
muôn kiếp yêu chàng | sunsun
Lãng mạn"anh đã dành cho em cái gì, em sẽ trả lại bằng được."