viii

24 5 0
                                    

làm ơn.. buông tha cho tôi.

cơ mà dân nghe thấy lại cuống cuồng lên. em đang chạy thì một tên dân làng ra chắn đường em làm em ngã xuống.

thành ra em đã bị quân lính bắt được.

cả kim sunoo và park sunghoon đều đã bị đưa về cung điện.

một người được nhốt về phòng, một người đã bị tống vào hầm ngục.

...

"sao con dám cả gan chạy trốn!?"

vua cha tát em một cái, thể hiện rõ sự tức giận vì hành động của em. cha cho đây là hành xử bồng bột không nên có đối với một vị hoàng tử.

"trả lời!!"

em muốn khóc nhưng em sẽ kiềm lại, cho dù cha có quát mắng hay đánh em.

"đây là cách con trả ơn ta sau từng ấy năm ta nuôi nấng con?"

...

dưới ngục, sunghoon ngồi trên nền đất đá ẩm ướt, anh lo lắng cho sunoo.

trong khi anh còn đang nghĩ tới em thì bên ngoài có tiếng bước chân và rồi là tiếng gọi ngay bên ngoài thanh sắt.

"sao? hối hận vì đã giúp em ấy trốn khỏi ta à?"

là hoàng tử lee, anh ta nhanh chạy ra trước cửa, giọng cứ hớt hải lên.

"t..thưa hoàng tử, sunoo thế nào rồi ạ-"

tay của heeseung đưa qua thanh sắt tát thật mạnh vào mặt anh khi anh còn chưa dứt lời, viết rát ửng đỏ trên má của sunghoon.

"vô lễ, ngươi nghĩ mình là ai mà dám gọi em ấy như vậy?"

park sunghoon nhìn lee heeseung, vị hoàng tử này không giống như lời mà người ta hay đồn đại.

"t..thần xin lỗi.. h-hoàng tử kim như nào rồi ạ.."

heeseung trông là biết anh có tình cảm sâu đậm với sunoo, mà.. càng đánh vào tâm lí thì càng dễ thắng nhỉ?

"nãy hoàng tử kim ngã từ lan can đó xuống, may mà không cao nên chỉ thương nhẹ ở chân."

sunghoon lo quá.. em bị thương là anh đã cảm thấy xót vô cùng rồi..

"nhờ ơn ngươi cả đấy.."

"nếu ngươi giao nộp sunoo từ đầu, thì em ấy đã không bị như vậy."

"nếu ngươi không gọi sunoo mau chạy, thì em ấy đã không bị thương."

sunghoon suy nghĩ về hành động của mình, tay anh ta từ từ hạ xuống và cứ như là tự ôm hết tội về mình.

nhưng sunoo muốn được hạnh phúc, em đâu muốn sống trong cảnh ngộ như này.

"nhưng thưa hoàng tử lee, ngài ấy không hề hạnh phúc khi ở đây-"

"câm miệng lại, một tên bần hèn như ngươi thì không nên lên tiếng."

bần hèn..

bần hèn...

bần hèn....

điều này luôn đánh vào tâm lí sunghoon mỗi khi anh nhớ tới sunoo. phải, dân thường và hoàng tử? ngu ngốc.

muôn kiếp yêu chàng | sunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ