-hôm nay là ngày nghỉ của nhóm nên cả nhóm đã tổ chức đi đảo Jeju. Vậy nên từ sớm Chan đã dậy để chuẩn bị đồ, còn chạy sang gọi anh bồ dậy nữa.
- anh Wonwoo, dậy đi ạ.
- em mở cửa đi, anh dậy rồi.
Chan mở cửa thì đã thấy Wonwoo đang chuẩn bị quần áo, liền chạy lại hôn anh Wonwoo một cái.
- Em muốn được bobo ạ.
Nói xong câu đó, Chan liền chu cái miệng ra để được hôn. Đúng là có tình yêu vào thì cuộc sống nó màu hồng, Wonwoo nghĩ như vậy. Để chiều lòng em, anh cúi đầu xuống hôn vào chiếc môi màu hồng của em. Chan cảm thấy vẫn chưa đủ, dạo này em có hứng thú với tình yêu nên đã đi tìm hiểu rất nhiều. Chan không đợi được mà mở miệng ra, đi kiếm chiếc lưỡi của anh khiến Wonwoo bị sốc và dứt ra.
- nhóc này, em học mấy cái này ở đâu thế..??
- em chỉ kiếm vài thứ về tình yêu thôi ạ...
Wonwoo bất lực, đóng cửa và ngồi xuống bên cạnh em.
- anh xin lỗi, không phải anh không muốn em tìm hiểu mà là chưa tới lúc. Bởi anh muốn tình yêu giữa anh và em thật trong sáng và hồn nhiên, em hiểu chứ?
Chan gật đầu, ngồi lên đùi anh và nghịch tay anh. Những ngón tay của anh thật đẹp.
- lúc ngồi trên xe, anh ngồi với em nhé. Em bị say xe.
Wonwoo gật đầu, để em xuống và tiếp tục xếp hành lí. Sau một hồi chuẩn bị đồ thì cả nhóm đã xuất phát, ai nấy đều vui trừ Chan. Bởi cậu dễ bị say xe nên cảm thấy rất mệt. Wonwoo ngồi bên cạnh đã quàng tay sang vai em để em gối đầu vào vai anh. Chan sau đó thì ngủ thiếp đi.
Tới nơi thì cũng đã quá trưa nên mọi người đều ăn đồ nhẹ để chuẩn bị cho tối nay, khách sạn thì anh và Chan sẽ chung 1 phòng.
- Nhóc tối nay muốn đi chơi đâu không?
- Em đi đâu miễn là có anh là được.
Thiệt là, Chan dạo này rành về mấy cái thả thính lắm, Wonwoo nghĩ vậy nên cũng không muốn chịu thua. Tối nay anh sẽ thức để học hỏi về tình yêu.
Wonwoo ngồi cạnh Chan, để tay ra sau gáy em.
- Em muốn chứ?
Chan gật đầu, nhắm mặt lại để hưởng thụ. Nụ hôn có phần hơi vụng đối với Chan, em khó thở bỏ ra. Chan cúi mặt xuống, xấu hổ không dám nhìn mặt anh.
- Chan sao thế em?
- Dạ không có gì ạ.
Chan lần này muốn chủ động nên đã tiếp tới hôn anh trước, vì là người nhiều kinh nghiệm nên anh vẫn xoay sở được.
- Ha.. anh Wonwoo. - Chan hơi rên nhẹ khi hôn anh, bởi nó quá kích thích với một đứa trẻ mới bắt đầu yêu.
Wonwoo không nói gì, vẫn tiếp tục hôn em say đắm. Vị quýt trong miệng em khiến anh phát điên lên, nó quá đỗi ngọt ngào.
- Bé... bé..sắp.. hết oxy...
Chan nói câu đấy thì Wonwoo mới dứt ra, môi của em thực sự khiến anh xao xuyến quá.
- Anh lần sau đừng thế nữa, sắp lấy luôn oxy của em.
- Bé con bảo nên anh phải chiều mà.
Anh nói xong thì miệng cười tủm tỉm, còn em thì đấm vào vai anh không tiếc thương.
.
.
.Tối sau khi ăn xong thì cả nhóm đi hát karaoke, mảng này cả nhóm hơn thua nhau dành mic cho bằng được. Mỗi anh Shua thì cứ ngồi im nhưng thế nên Chan ra ngồi cùng anh. Chan thấy anh Shua cứ nhìn ai mãi nên hỏi.
- Anh nhìn ai thế ạ?
- Nhìn người anh yêu đấy, Chan à. - Shua xoa đầu em, nói chậm rãi - Nhưng mà.. anh chỉ sợ người đó không chấp nhận anh.
Chan đến đây thì hiểu, bởi em cũng thế. Từng thích anh Wonwoo nhưng lại sợ anh từ chối nên chỉ giữ trong lòng, không muốn nói cho ai biết. Trường hợp của anh Shua sao giống em quá.
- Vậy.. người đó là ai ạ?
- Jeonghan.
Chan sững người, đối với em khi nhìn hai người đó thân với nhau thì em cứ nghĩ chỉ là bạn thân. Chứ em cũng không nghĩ là anh Shua lại thích anh Han. Chan không nói gì, im lặng giờ đối với em là cách tốt nhất.
Han thấy em không còn hoạt bát nhưng mấy ngày trước nên ra hỏi chuyện em.
- Chan, em sao thế?
- Dạ.. em làm sao đâu ạ! - Chan cười gượng, cố lấy vẻ tự nhiên nhất.
Wonwoo từ nãy xem phản ứng em thì cũng không nói gì, im lặng nhìn trộm em. Shua nhìn thế thì biết, sau khi karaoke xong thì ai nấy đều say.. tại mấy người kia uống nhiều quá mà... Shua cố gắng đi sát Chan một chút.
- Em không cần nghĩ nhiều đâu - mắt Shua long lanh nhìn lên bầu trời - Đối với anh, nhìn thấy Han vui là anh cũng vui rồi. Đừng suy nghĩ mà ảnh hưởng đến cuộc sống của em nhé.
- Em muốn giúp anh.
Shua chỉ cười và xoa đầu em, không nói gì cả.
- Em hứa!
Chan đưa tay ra, muốn Shua hứa với mình.
- Thôi được, nhóc làm nhưng phải hứa là để ý đến sức khoẻ đó.
Chan gật đầu trong vui sướng, vì đã là người đang trải nghiệm tình yêu nên giờ Chan như thầy giáo luôn.
- Tại sao anh lại thích anh Jeonghan thế ạ?
- Sao em lại hỏi thế?
- Dạ chỉ là em hơi thắc mắc..
- Thích một người đâu cần lý do đâu em! Anh thích Han vì chính cậu ấy.
Đến đây thì Chan không nói gì, chỉ là lý do khiến Chan hơi bất ngờ, trong khi ai ai khi yêu thì luôn chỉ yêu theo lý do giàu, đẹp trai xinh gái và vân vân. Còn anh Shua, cuộc sống anh cứ nhẹ nhàng như thế. Anh Han như con chim bay vào cuộc đời của anh Shua vậy. Chan nghĩ đến đấy thì cười tủm tỉm.
Về đến ký túc xá, vào phòng và bật điện thoại để kiếm thêm thông tin.
- Bé nhóc đang làm gì mà chăm thế?
Chan bất ngờ vì anh Wonwoo mở cửa nên... làm rớt điện thoại trên mặt.
- Ui da..
- Cái tội không đón tiếp anh đó.
- Ai bảo anh vào mà không gõ. - Chan phụng phịu, phồng má lên.
Wonwoo tiếp lại gần, véo má em một cái. Hôn lên má em.
- Thế em làm gì thế?
- Em đang giúp một người.
- Giúp ai?
- Anh đoán đi.
Chan cười hì hì, ôm anh một cái. Wonwoo phì cười, ôm lại em và hôn lên tóc em.
-
end chap 7.
Hôm nay chap hơi dài không biết mọi người có đọc hết khum =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[WONCHAN/FIC] Just for you.
Romanceem bị bệnh từ 2 tuần trước nhưng giờ thì các thành viên trong nhóm mới biết.