5. bí mật thầm kín

255 27 0
                                    

---

- chan ơi, chan

bỗng có tiếng gọi vang ở ngoài phòng, em đi ra mở cửa thì người xuất hiện trước mặt em là anh Jun, anh không nói gì, chứ nở một nụ cười rồi nắm tay em kéo đi đâu đó. Em cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn cố đi theo anh, hỏi tại sao anh lại kéo mình đi.

- em giận Wonwoo đúng chứ?

hả..?sao anh Jun lại biết cơ chứ?em nghệch mặt ra, đứng đơ vài phút rồi định nói gì đó thì anh Wonwoo xuất hiện, nhìn bản mặt của anh ấy thì em lập tức quay mặt đi, chào anh Jun rồi quay về. Từ sau tin hẹn hò thì cậu đang ngày càng xa cách anh hơn, cậu không muốn dính líu, hay đúng hơn thì không muốn tin.

- em cũng chả biết nữa!

ừm, anh biết, Jun biết là Chan muốn chối những gì anh hỏi, thôi thì là bí mật của em nên anh tôn trọng. Anh gật đầu, liền về cùng Wonwoo. Chan vừa đi thì gặp Minju, cậu chỉ liền oà khóc trước mặt cô bạn. Minju cũng hiểu chuyện nên đã dẫn cậu về nhà mình, Minju pha cho cậu một tách trà ấm và một cái chăn để giữ ấm cơ thể.

- thế cậu bị anh Wonwoo từ chối hả hay sao mà buồn thế?

Dù biết là mình nói hơn vô duyên quá nên sau đó cô đã vội thanh minh lại.

- cho tớ xin lỗi, tớ hơi vô duyên quá!

Chan lắc đầu, kể lại chi tiết cho cô nghe. Minju suy nghĩ một hồi rồi lại thôi. Nếu cô nói ra, chỉ khiến Chan buồn thêm mà thôi.

- thôi thì cậu vẫn còn bệnh phải không? Ở lại nhà tớ vài hôm đi!

- tớ cảm ơn, nhưng mà sẽ khiến các anh lo mất. Tớ về nhé!

Minju gật đầu, tiễn bạn về.

"Cậu vẫn luôn thế, Chan à!"

Chan cố gắng lê lết người về được đến kí túc xá, thì lại gặp anh Wonwoo ngay trước cửa đợi mình. Chan quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

- Sao thế? Lại giận anh à?

Dù chỉ là một câu nói bình thường nhưng Chan lại thấy giọng anh có vẻ đang rất giận cậu.

- Dạ.. chỉ là..

Chan ngập ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Wonwoo thở dài, ngón cái giơ lên và chỉ vào hướng cầu thang. Có lẽ anh muốn cậu lên phòng để cho cậu đỡ thấy bối rối.

Chan lên giường, nằm rồi suy ngẫm những hành động của anh.

Wonwoo mở cửa phòng mình, ngồi xuống giường rồi vắt tay lên trán.

- Mình đã làm gì khiến em ấy giận thế?

.
.
.

Sáng hôm sau, cả nhóm đều có lịch trình riêng nên ai cũng ra khỏi ký túc xá từ sớm. Chỉ có mỗi anh Wonwoo và Chan là ở trong ký túc xá vì 2 anh em có ngày nghỉ nên hôm nay Chan thấy có chút hứng thú nên đã dậy từ sớm, Wonwoo ngáp ngủ nhìn sang phòng bên thì đã thấy phòng Chan được gấp chăn chiếu gọn gàng hết rồi.

Anh xuống phòng ăn tầng 1 thì thấy đã có đĩa đồ ăn được bày ra và toàn món anh thích, có một mẫu giấy trên bàn được ghi nắn nót với dòng chữ "Anh Wonwoo ăn sáng đi nhé, hôm nay em có hẹn với tụi bạn nên đi ra ngoài từ sớm rồi ạ. Chúc anh ăn ngon miệng!"

Wonwoo thần người ra một lúc rồi cười, ngồi xuống ăn món mà Chan nấu.

- Ngon thật!

Wonwoo mở điện thoại thì thấy đầu trang instagram Chan đăng cập nhật mới: "Nhớ người đó quá.."

Người đó..? Là ai thế nhỉ? Wonwoo suy nghĩ một hồi mà vẫn chưa biết là ai nữa, sở dĩ Wonwoo không nghĩ là anh là vì chỉ nghĩ Chan tỏ tình trêu mà thôi.

_

End chap 5.

[WONCHAN/FIC] Just for you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ