—
Nếu được hỏi trong tình huống này Wonwoo có giận Chan không thì anh sẽ trả lời là có! Vì sao ư? Vì em đã giấu anh về việc em bị ốm nên anh giận lắm, giận như chưa được giận. Anh nói với anh Jeonghan là muốn ở một mình với Chan, anh cũng biết hai đứa đang có chuyện riêng nên đi ra ngoài, bảo mọi người đừng vào trong vì Wonwoo và Chan đang có chuyện. Hai mắt của Chan cũng từ từ hé ra, nhìn vào mắt anh.
"Em dậy rồi à?"
"Dạ..vâng"
"EM DÁM GIẤU ANH VỀ VIỆC EM BỊ ỐM À?EM CÓ BIẾT ANH LO LẮM KHÔNG HẢ?" - anh lớn tiếng quát mắng Chan, anh chưa bao giờ như này cả. Anh cũng đã cố nhịn những lần em tránh né anh, anh thật sự không muốn tức giận với em, nếu em nói ra thì đã chả làm sao, nếu nói ra thì anh sẽ tha thứ thì sẽ khác nhưng đằng này em không chọn cách đó mà chọn cách giấu giếm. Nước mắt của Chan rơi hai bên má, em đi về một góc trong phòng và ngồi khóc ở đấy:
"Anh đi ra đi, em không cần anh quan tâm em nữa!!"
"Anh đi mà quan tâm anh Mingyu ấy!!"
Anh cũng biết mình đã giận thái quá nhưng không như vậy thì em sẽ không biết lỗi của mình nên anh kệ và ra khỏi phòng em. Lúc anh đi ra thì cậu với lấy điện thoại gọi cho Minju, lúc này cậu thực sự rất cần một người để tâm sự.
"Alo, Chan đó hả? Có chuyện gì thế?"
"Tớ vừa giận anh Wonwoo"
"Cậu khóc đó hả? Qua nhà tớ đi rồi kể cũng được!"
Cậu tắt máy và chạy một mạch đến nhà Minju. Cậu vừa vào nhà đã chạy thẳng đến ghế sofa mà khóc lớn. Minju biết tình hình của bạn mình như nào nhưng vẫn lấy nước cho cậu đã, nếu trong lúc kể mà khát thì có thể lấy mà uống cũng được.
"Cậu kể đi"
Chan vừa khóc vừa kể lại ngày hôm nay của cậu, một ngày rất tồi tệ và không vui chút nào đối với cậu.
"Theo tớ nghĩ cậu nên làm hoà với anh ấy là cách tốt nhất rồi đó!"
"Tại sao tớ phải làm hoà cơ chứ?"
"Chả phải cậu yêu anh ấy sao?"
Chan không nói, đúng là cậu yêu Wonwoo, yêu anh ấy rất nhiều, nhưng trong hoàn cảnh này thì khác.
"Vậy cậu thử tránh anh ấy vài hôm xem"
"Ừm thế cũng được!mà... cho tớ ở lại đây qua hôm nhé..?"
"Ừm cũng được, bây giờ trời cũng tối rồi cậu mà về một mình thì nguy hiểm lắm!"
Sáng hôm sau cậu thức dậy thì đã thấy Minju dậy sớm trước cả mình. Cũng phải thôi vì cô là bác sĩ mà, nên dậy sớm là điều bình thường. Cậu đánh răng rửa mặt xong thì ra ngồi bàn ăn với cô. Món cô nấu đều toàn là món mà cậu thích, nào là bánh mì xúc xích, có cả trứng trong đó nữa. Sau khi cả hai ăn xong thì ra ngoài đi dạo để cho bớt căng thẳng.
"Cho tớ hỏi chuyện này xíu nhé?"
"Ừm cậu hỏi đi"
"Sao cậu lại thích anh Wonwoo vậy?"
"Thì vì anh ấy giỏi, đẹp trai và đáng yêu"
Minju cười khi nghe cậu nói đến từ đáng yêu, còn Chan thì đánh vào vai cô vì dám cười cậu. Đúng là người có bồ có khác, hihi.
"Vậy thì về xin lỗi ảnh đi"
"Ừm"
Cậu về ký túc xá với bộ mặt ỉu xìu, không có chút tươi vui nào hết, các anh thấy em không vui nên cứ sợ em đang đau nên hỏi thăm. Cậu lắc đầu và đi lên phòng, cậu chưa bao giận anh Wonwoo bao giờ cả, mà nếu có giận thì cũng chỉ là dỗi anh một chút xíu thôi. Cậu ra nhảy vào chiếc giường mềm mại của mình, nằm lên nó rồi khóc. Cậu nghĩ rằng mình đã sai nên anh giận là đúng.
"Chan ơi"
Cậu đang chuẩn bị thiếp đi thì có người gọi, hình như là anh thì phải, cậu sợ lúc cậu ra khỏi phòng thì anh sẽ trút giận lên đầu cậu nên vẫn chưa dám mở cửa.
"Chan à, mở cửa cho anh đi"
"Dạ vâng"
Người đó không phải là Wonwoo mà là
"ANH JUN?!"
"Anh đây, bất ngờ lắm đúng không?" - Jun còn nói thêm - "Anh mới về hồi tối hôm qua thôi, muốn làm em bất ngờ ý mà"
"Thiệt là, anh đùa vậy không vui đâuuuu" - Chan bĩu môi - "Anh mà còn vậy nữa là em méc anh Jeonghan đó nha!"
"Rồi rồi mà hôm nay anh với Mynghao mới về thì định rủ mọi người đi ăn liên hoan, em thấy ok không?
"Vậy cũng được ạ"
"Vậy em đi rủ ở tầng này nha, để anh lê-"
"Để em lên rủ tầng 3 ạ!"
Jun nhìn em khó hiểu, mọi ngày thường em toàn rất vui khi gọi Wonwoo đầu tiên. Còn mấy người khác thì ghen tị lắm vậy mà hôm nay lại khác, cậu nghĩ tý nữa phải nói chuyện với Wonwoo thôi.
"Đi thôi"
—
Đến nhà hàng thì Chan vì muốn ngồi cạnh Jeonghan nên đã ngỏ ý, anh thì đương nhiên là đồng ý liền rồi, còn Jun thì muốn ngồi cạnh Wonwoo vì muốn hỏi chuyện nên đã ngồi cạnh mà không thấy em nói gì nên ngồi luôn. Mingyu hỏi em muốn ăn gì thì cứ nói, hôm nay 12 người anh này bao, em nói dạo này thèm ăn lẩu nên nói với anh. Anh thì đồng ý liền, ai cũng vui khi thấy em vui, cứ như vậy mọi người ăn cho đến khi trời đã 11h.
"Mọi người về thôi, cũng muộn rồi!"
Lúc này thấy mọi người chuẩn bị về hết nên Jun nói với Wonwoo là ra anh nói chuyện một chút nhé, cậu thì gật đầu. Cậu và Jun cứ đi và không ai nói với ai một câu, cậu hỏi anh có muốn uống nước không thì để cậu mua nhưng chả thấy anh nói gì nên cũng không mua nữa.
"Em giận Chan đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WONCHAN/FIC] Just for you.
عاطفيةem bị bệnh từ 2 tuần trước nhưng giờ thì các thành viên trong nhóm mới biết.