6. tiết lộ!?

200 22 0
                                    

-

hôm nay là một ngày bận rộn với Chan, bởi hôm nay là cái ngày mà em đi khám lại sức khoẻ và bệnh của em. Điều đó dẫn đến là tận 12 ông anh theo em tùy tùng từ nơi này qua nơi khác chỉ để khiến em vui. Chan cũng đã cố gắng can ngăn các anh của mình mà chỉ nhận lại được là những câu nói khiến em phì cười.

- Em mà làm sao chắc anh cũng theo em luôn quá - anh Jeonghan nói.

- Anh Jeonghan ở đấy mà theo em luôn đi, còn em á em ngồi em khóc luôn chứ đùa - anh Hoshi phụ hoạ thêm.

chỉ có mình anh Wonwoo là không nói gì, sau những lần giận anh hồi trước, đây có lẽ là lần em giận anh mà thấy áy náy nhất. Tại Chan thấy những lúc em đi chơi hay đăng gì lên mạng xã hội thì anh vẫn luôn lặng lẽ bất nút tim. Điều đó khiến tim em thắt lại, em cảm thấy buồn nhưng vẫn không đủ can đảm để nói với anh.

vào phòng khám, đột nhiên bác sĩ hỏi em một câu khá kì lạ.

- Nay em có chuyện gì à? Tim của em đập mạnh lắm đấy!

Chan bất ngờ với câu nói của bác sĩ, à chắc có lẽ do suy nghĩ nhiều chuyện anh Wonwoo với cảm xúc của em không kiểm soát được nên mới vậy.

- À không sao đâu ạ! - Chan cố gắng nở một nụ cười trông thật tự nhiên nhất.

Chan cầm tờ khám sức khoẻ, thở phào nhẹ nhõng khi em có thể quay lại làm việc cùng các anh và được gặp Carats. Chan đã rất nhớ sân khấu, những tiếng hò reo của các người hâm mộ, từng bước nhảy và tất cả, em đều rất nhớ. Mấy ông anh kia của em chạy vào nào là ôm rồi nói em có làm sao không, tự nhiên em cũng phải phì cười.

Về tới ký túc xá, em ngồi dưới giường mình, bên cạnh là anh Jeonghan, người mà em tin tưởng nhất.

- Em.. có chuyện muốn nói ạ. - Chan ngập ngùng, hai tay của em đã đổ mồ hôi lúc nào không hay.

- Sao thế, em có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi?

- Em.. thích... em thích anh Wonwoo ạ - Chan cảm thấy mình thật tuyệt sau khi đã cố gắng nói được hết câu.

- Vậy sao? Thế em định làm gì?

Ờ ha... Chan cũng chưa kịp nghĩ đến việc đó, em lúc nào cũng chỉ khăng khăng đến việc tỏ tình hay nghĩ rằng đối phương không thực sự thích em.

- Dạ.. em nghĩ em sẽ tỏ tình ạ?

- Nếu trong tình yêu, khi bắt đầu một mối quan hệ, em chỉ tỏ tình để biết tình cảm của người đó thôi à?

- Dạ đúng rồi ạ..

- Tình yêu không phải bắt đầu như thế đâu, nhóc Chan à - Jeonghan xoa đầu em, nói tiếp - tình yêu cần bắt đầu từ 2 phía, em phải theo đuổi tình yêu một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Cố gắng cho người ta thấy rằng em thực sự thích họ.

- Chứ không phải là giận người ta dai đâu đấy.

Giọng nói đó ở phía sau cánh cửa phòng em, chỉ cần nghe thôi là đã biết giọng trầm đó là của anh Wonwoo.. Vậy là anh nghe lén mọi chuyện á.. NGHE LÉN Á..!? Đầu óc Chan bây giờ thực sự trống rỗng, nếu anh đã nghe thấy em nói về việc thích anh thì giờ Chan chỉ muốn chui xuống một cái hố nào đó thôi.

- Vậy anh ra ngoài nhé, cho 2 em không gian riêng.

anh Jeonghan đi ra cũng được tầm 2-3 phút rồi mà trong phòng Chan thì vẫn có bầu không khí im lặng tràn vào. anh Wonwoo là người mở lời trước.

- Thế ý em sao?

- Dạ ý gì ạ?

- Em biết rồi còn hỏi.

- Dạ em thích anh, thế thôi ạ! Mà anh có người khác rồi nên thôi ạ.

- Người khác nào, anh chỉ có mình em thôi.

Chan mặt đỏ ửng, cúi mặt xuống. Chan bất ngờ với câu nói của Wonwoo. Không nghĩ anh lại có thể nói thế.

Wonwoo tiếp đến gần, nâng cằm em lên.

- Thế rái cá chấp nhận mèo không ạ?

Cái đồ đáng ghéc, dám thả thính người ta, Chan đấm yêu vào vai Wonwoo.

- Đau anh.

- Em xin lỗi.

Chan xin lỗi mà chu chu cái miệng mà Wonwoo muốn hôn em quá. Liền hôn em, nụ hôn thoáng qua mà làm Chan xoa xuyến quá.

- ...Hôn.. em nữa.. đi

- Thế ai là người giận anh trước mà lại đòi hôn nào?

- ...Dạ là em ạ.

Wonwoo phì cười, nhóc này cứ làm anh phải phì cười mãi thôi. Chan nâng tay choàng qua cổ Wonwoo, anh để hai tay vào má bánh bao của em, nói.

- Thế bây giờ chấp nhận nhá?

- Chấp nhận gì ạ? - Chan giả ngơ.

- Người yêu chứ còn gì nữa, cái nhóc này.

- Dạ em đồng ý.

Sau khi nghe đồng ý xong, anh liền hôn em. Nụ hôn bây giờ có phần mạnh bạo hơn. Cảm xúc của 2 người mạnh liệt quá nên không có gì là ngăn cản được 2 người.

Wonwoo là người dứt nụ hôn, bởi thấy Chan đã thở hổn hển rồi. Nhưng Chan vẫn cứng đầu muốn nữa.

- Nhóc con này, thôi được. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên chiều bé con của anh.

Sau khi hôn xong thì hai người nằm xuống bên Chan.

- Em yêu anh nhất.

- Rồi rồi, anh cũng yêu em nhất.

Chan cười hi hì, ôm bờ vai to lớn trước mặt em. Bắt đầu một tình yêu mới, Chan thấy bối rối quá nhưng không sao, ai cũng có mối tình đầu mà. Wonwoo xoa đầu em, đặt nụ hôn vào tóc em.

"Nhóc Chan của anh, phải bên anh mãi đó."

-

end chap 6.

[WONCHAN/FIC] Just for you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ