4.thích em

381 35 1
                                    

Cậu đứng đơ tại chỗ, Wonwoo chưa nói chuyện giận em với ai nhưng sao anh Jun có thể biết?Cậu ôm đầu suy nghĩ mặc cho anh cười vì bộ dạng của cậu.

"Không cần làm thế đâu, anh hỏi vui thôi" - anh Jun vẫn luôn vậy, nhẹ nhàng nhất có thể, đó là điều khiến Wonwoo rất quý anh.

Sau khi nói câu đấy thì 2 anh em chả nói gì với nhau nữa, lúc về nhà thì mỗi người một phòng, mỗi người một các điện thoại, không ai nói gì với nhau.

Anh nhớ em quá nên quyết định sang phòng em một chút, vì đã từng sang nhiều lần nên anh biết cách đi vào phòng mà không gây tiếng động. Lúc vào phòng thì anh vẫn thấy chậu nước ở đó, em vẫn chưa hạ sốt. Anh lên kệ tủ để tìm cái cặp nhiệt độ để đo cho em.

"ba mươi chín độ" - anh thở dài, sờ lên trán em, vẫn nóng.

Anh định đi ra mua bát cháo về cho em thì nghe em gọi nên quay lại.

"Anh Wonwoo ơi" - Giọng em khàn khàn nhưng vẫn cố gọi anh.

"Ơi anh đây" - anh ôm chầm lấy em, nghe thấy tiếng sụt sịt thì biết em khóc nên lau nước giúp em.

"Em thích anh" - nói xong cậu cúi mặt mặt xuống, vì sao ư? vì.. xấu hổ quá chứ sao. Cậu thấy anh không phản ứng nên cười gượng và bảo anh ra ngoài vì cũng muộn rồi.

Anh cũng đồng ý mà đi ra ngoài, cậu đêm đó không ngủ được.

-

Chan đêm đó chả ngủ được, nhiều lúc chán quá thì đi viết nhật ký để bớt áp lực hơn. Lúc tỏ tình thì mặt em đỏ hết cả lên, may mà vẫn giữ được lý trí. nhiều lúc muốn quay lại quá khứ để thay đổi quá khứ quá đi, mà chả biết từ lúc nào mà em ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, thì là một ngày không vui đối với nhóm, vì đã có một thành viên bị dính tin đồn hẹn hò, mà đó lại là anh Wonwoo, Chan còn chả tin là anh đã có bạn gái, mà đó còn là người rất xinh, tài giỏi và có sự nổi tiếng nhất định. thế thì hợp đôi quá còn gì, đúng không? mình đã cố gắng nhịn khóc lắm rồi đó, mình thấy mình yếu đuối quá..

em chạy vào phòng, úp mặt vào gối để khóc, khóc thật to.

em lấy bức ảnh em chụp cùng anh vào năm ngoái, em còn tưởng mình có cơ hội, vậy mà bị vụt mất.. nhưng không sao, chỉ cần anh hạnh phúc là em cũng vui rồi. à quên mất, em còn chưa sờ trán xem đã hạ sốt chưa, vậy mà lúc em đứng lên lấy nhiệt kế thì em lại bị xỉu mất. 

- Chan ơi, chan.

giọng ai thế nhỉ? mình cũng chả biết nữa.

[WONCHAN/FIC] Just for you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ