Chương 01
♥Edit: Yurii
Chuyển Ver: Dau_jetiTám năm sau, Tiffany Hwang hai mươi tuổi, Jessica Jung hai mươi lăm tuổi.
Tiffany hiện là sinh viên, sau khi tốt nghiệp cao trung, nàng đến Seoul học, vì trường cách xa nhà, nên nàng thuê ký túc xá gần trường ở, cuối cùng có thể tạm thời rời khỏi nơi khiến nàng thở không nổi Jung gia đại trạch.
Đương nhiên, nàng không phải ghét chú Jung và dì Jung, hai người họ yêu thương nàng như con ruột, con họ có cái gì, nàng sẽ có cái đó. Người khiến nàng chán ghét chính là con của họ ---
Jessica Jung, vừa già vừa ngang ngược thường xuyên khinh miệt nàng, xú nữ nhân!
Jessica sau khi tốt nghiệp đại học, đi thực tập, nghe nói cô là người có tư chất không tệ, còn thường tự động tăng ca, sau cùng thì dứt khoát thuê nhà gần công ty mà ở.
Nhưng cô mỗi cuối tuần đều về nhà một chuyến, chỉ cần có mặt cô, nàng sẽ bị người mẹ thân ái gọi về Jung gia dùng cơm, bị buộc ăn món cô thích, rõ là chán muốn chết!
Hơn nữa chỉ cần nàng trở lại Jung gia, nàng lại phải hao tâm chuẩn bị trang phục khác.
Đeo kính đen xấu xí, dùng thắt lưng rách bươm mà biện quanh eo, áo sơ mi thùy mị cùng chiếc tất rách, nhìn qua là biết một con một sách chính hiệu.
Hồi còn bé, giả vờ làm bộ dạng nhu thuận khiến cô tự động rời xa nàng, nàng lại càng đem sự phục tùng phát huy đến mức tối đa -- chỉ cần cô yêu cầu, nàng đều làm theo, khoác lên người bộ dáng kinh khủng này cô đương nhiên càng ghét bỏ nàng.
"Fany, ta nói, không cần mỗi lần về đây đều mặc loại y phục kinh khủng này chứ?" Thật sự là uổng phí gương mặt thanh tú của con gái ta mà!
Mẹ nàng ở phía sau như "sư tử Hà Đông" rống lên, Tiffany vội vàng đáp: "Mẹ, là mẹ muốn con ở trước mặt chú và dì ăn mặc đoan trang một chút, con như vậy có chổ nào không đúng?"
". . . . . ."
"Cũng là mẹ muốn con mặc loại y phục an toàn vừa tầm thường vừa nóng nực này không phải sao?"
". . . . . ."
Mẹ bị nàng nói đến không nói nên lời, Tiffany nhanh miệng nói tiếp: "Con đem đồ ăn ra ngoài đây!"
Nói xong, nàng đem từng món dọn lên bàn, chờ đến khi dọn xong, chú Jung, dì Jung cả con người Jessica đáng ghét mới cùng ngồi vào bàn.
Nàng và mẹ cũng nhanh chóng ngồi vào. Từ sau khi nghi thức xung hỉ diễn ra cách đây tám năm, họ đã là thông gia, không còn phân biệt chủ tớ -- nhưng đây chỉ là bên ngoài, mẹ nàng đối với Jung gia vẫn còn thấy mang ơn, vẫn bắt nàng phải hảo hảo phụng dưỡng người nhà Jung gia, nhất là đứa con độc nhất của họ Jessica Jung.
Đôi khi nàng cảm thấy mẹ thương Jessica còn nhiều hơn nàng, cho nên trong lòng thấy ấm ức, vì vậy chuyện nàng bị Jessica bắt nạt càng không thể nói ra thành lời, dù có nói thì mẹ cũng không tin nàng ...
"Fany, con nấu ăn vẫn khéo như thế, nếu có thể mỗi ngày đều được ăn như vậy thì tốt rồi." Trên bàn ăn,ba Jung khen tài nghệ nàng không ngừng miệng.