Chương 5

746 46 8
                                    


Chương 5


♥Edit: Yurii + Thaomilk
Chuyển Ver: Dau_jeti

Nàng khóc vì cô.

Tiffany cảm thấy bản thân rất kém cỏi, lại khóc trước mặt cô, thật mất mặt mà! Nàng sao thế này? Không phải là đang lo lắng vết thương của cô đó chứ?

Không, nàng không lo lắng cho cô, nàng chỉ thấy áy náy thôi. . . . . .

Nàng không bắt cô cứu nàng nha! Ai muốn cô xen vào việc của người khác tới cứu nàng, nàng đã lừa gạt cô tám năm, đóng kịch trước mặt cô tám năm, còn liên tiếp làm ra nhiều chuyện khiến cô tức giận, dựa vào cái gì mà cô có lòng tốt đi cứu nàng?

Giờ thì hay rồi, tay phải của cô bị gãy xương, cổ bị bong gân, phải ở nhà tĩnh dưỡng. Nàng bị mẹ bắt phải quay về Jung gia chăm sóc cô, ngoại trừ lúc đi học, nàng không được phép đi đâu cả, ngay cả làm thêm cũng không được.

Tuy nói rằng ở lại Jung gia có thể tiết kiệm một chút chi tiêu, nàng cũng không thể đi làm thêm nữa, làm một ngày đã nghỉ, không được trả tiền lương, viễn cảnh sinh hoạt phí bị eo hẹp. Làm gì có ai lại chê tiền. Nghĩ đến sau này không thể đi làm thêm, những tờ tiền đáng yêu càng ngày càng cách xa nàng, nàng liền cảm thấy thật ai oán.

Nhưng nàng thừa nhận một điều - cô đã cứu nàng, nàng chăm sóc lại cho cô là chuyện đương nhiên, trước khi thương thế của cô có thể hồi phục, nàng phải nhẫn nại một chút vậy!

Cũng vì chuyện này mà nàng bị mẹ nàng mắng muốn thối đầu, chỉ kém có nước là nàng phải mổ bụng ra để mà tạ tội. Ngược lại, chú Jung và dì Jung lại rộng lượng nên không trách tội nàng, cũng khiến nàng cảm thấy được an ủi.

Nhưng mà cũng chỉ là an ủi nàng một chút thôi, chú Jung phải tới công ty thì không nói làm gì, còn dì Jung lại nói sẽ không ở nhà làm bóng đèn cản trở họ, lôi mẹ nàng cùng đi tham gia hoạt động gì gì đó. Vì thế ban ngày, nàng phải ở nhà một mình với Jessica.

Giết nàng đi! Cô bắt nàng không được làm gì với mái tóc, không được mặc áo sơ mi cổ tròn và váy dài làm ô nhiễm mắt của cô, hại dì Jung hiểu lầm nàng chỉ biết có bản thân mình.

Cô còn ỷ vào chuyện bị thương, không thể dùng tay phải ăn cơm mà thỏa sức sai bảo nàng --

"Đút cho tôi ăn." Tay phải Jessica còn đang bó bột. Sinh hoạt hàng ngày chỉ có thể dựa vào nàng, còn có thể tha hồ sai bảo nàng, cô thật sự là hưởng thụ nha!

Nàng làm món thịt hầm cơm cho cô ăn, đây chính là hưởng thụ.

Cô hợp lý hoá việc đề nghị nàng đút cơm cho cô, thuận tiện phóng điện sang nàng, khiến mặt nàng đỏ bừng, đây cũng là một loại hưởng thụ.

Trái tim Tiffany như bị điện giật, đối với lời nói ngang ngược của cô, nàng chỉ biết nghe theo. Nàng luôn bị cô nắm giữ cảm xúc, luôn để ý từng phản ứng nhỏ của cô, ngay cả khi cô làm như vô tình mà cố ý mỉm cười phóng điện với nàng, nàng cũng không thể ngăn cản.

"Chỗ này dính nè." Jessica ăn hết muỗng cơm, còn cố ý liếm liếm vào đầu ngón tay dính chút tương của nàng, cái này cũng coi như là hưởng thụ nha.

{Chuyển Ver} Vợ Nuôi Từ Bé (JeTi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ