Chương 02
♥Edit: Yurii
*Chuyển ver: Dau_jeti
Tiền tiền tiền, Tiffany hận không thể kiếm được nhiều tiền!
Tại chợ đêm, chỉ có nàng là người trẻ tuổi đứng bán hàng. Sản phẩm chính nàng đang bán là ví da thủ công tinh xảo, cùng với trang sức.
Vì là hàng thủ công, hình thức lại vô cùng đáng yêu nên lợi nhuận từ trước đến nay đều rất tốt.
"Ví da thủ công xinh đẹp đây!" Tiffany gào lên, giọng nàng to không thua các chú, dì ở gần đó, thu hút rất nhiều khách hàng trẻ tuổi.
Tuy nói rằng học phí của nàng đều do Jung gia chi trả, dì Junh còn cố định phát cho nàng sinh hoạt phí, nhưng ngoại trừ lì xì mừng năm mới, còn lại một chút cũng không đụng đến.
Mẹ nàng vất vả lắm mới kiếm được tiền, nàng lớn như vậy, sao có thể hỏi xin mẹ được?
Tâm nguyện của nàng là tốt nghiệp đại học. Nàng thực cảm kích, nàng không thể tiếp tục nợ thêm ân tình của Jung gia nữa. Do đó sau khi vào đại học, nàng đã bắt đầu vừa học vừa làm.
Đầu tiên, nàng làm phục vụ ở quán ăn, năm nay mới bắt đầu vào chợ đêm bán ví da thủ công kiếm thêm.
Nguồn tiêu thụ cũng không tệ lắm, khiến nàng có thêm động lực làm, để dành được một ít tiền.
Số tiền này nàng muốn dùng để mua nhà, không thể tùy tiện xài. Sinh hoạt phí tuần này không đủ, nàng phải làm thêm, chuẩn bị cho chi tiêu hằng ngày.
Mặc dù ý nghĩ 'tay làm hàm nhai' của nàng khiến chú và dì Jung đau lòng, nhưng nàng biết nàng không thể gả cho Jessica. Mà Jessica cũng không thể cưới nàng, họ hà tất phải miễn cưỡng như vậy.
Nàng tự hiểu, ngay khi cô bắt nàng gọi cô là tiểu thư, nàng đã biết, trong lòng cô đã nhận định rằng nàng không xứng với cô...
Tiffany sắp xếp lại mấy chiếc ví da, lòng cảm thấy có chút cô đơn.
Con gái đối với mối tình đầu luôn là nhớ mãi không thôi, nàng cũng vậy. Thầm mến cô đến một năm, âm thầm nhìn cô, đến lúc trở thành con dâu bé của cô, loại cảm giác hạnh phúc này, nàng sao có thể quên được chứ.
Nhưng rất nhanh sau đó, nàng từ thiên đường rớt xuống địa ngục - nàng bị chính vị hoàng tử nàng mến bắt nạt! Nàng thật sự rất đau lòng, một mình trốn dưới gối khóc thầm, một thời gian dài sau đó mới chập nhận đây là sự thật.
Sau đó nàng lại có dũng khí phản kháng lại cô, nhưng cũng vì lòng đã nguội lạnh, phản kháng đến mệt mõi, chịu đủ điều, mới chọn lựa phương án cuối cùng là thuận theo cô, rồi tiếp tục chán ghét cô, cố hết sức mà thoát khỏi.
Nhưng con người quả thật là loài động vật kỳ quái, miệng thì cứ nói chán ghét, nhưng đến mỗi dịp cuối tuần, nàng vẫn tự động về nhà chuẩn bị cơm cho cô. Tám năm, nàng cũng không còn có thể phân rõ là do bị mẹ ép về hay là
Do lòng nàng tự nguyện.........
Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô khi ăn món thịt nàng nấu, lòng nàng đã cảm thấy rất cao hứng........