USHIJIMA WAKATOSHI

442 47 1
                                    

Giữa những đối thủ bên kia lưới, Ushijima Wakatoshi đứng thẳng, ánh mắt đặc biệt chú ý đến Kageyama Tobio, hậu bối của chuyền hai toàn năng - Oikawa Tooru, người mà anh rất hy vọng sẽ gia nhập học viện của mình. Lần gần nhất mà anh gặp và nói chuyện với Kageyama cũng vào tầm tháng trước. Kageyama đã tuyên bố dõng dạc cậu sẽ đánh bại anh - một điều dường như không thể. Anh không phải là chưa từng xem cậu chơi, đó là khi cậu đang ở năm cuối Trung học. Anh không phủ nhận tài năng của cậu, nhưng tính cách lại quá tệ, ích kỉ và ngạo mạn - những thứ đặc biệt tối kỵ trong các môn thể thao đồng đội.

Ấn tượng đầu tiên thật xấu xí.

Anh thậm chí còn không ngờ đến, năm nay, đối thủ của mình lại là Karasuno - một trường thậm chí còn chưa từng được vào hàng top của tỉnh. Bởi lẽ, lần nào cũng vậy, đội của anh với Oikawa vẫn luôn lọt vào chung kết.

Lần gặp thứ hai của Ushijima và Kageyama chính là lúc cậu và Hinata lạc đường sang khu phố anh ở, trùng hợp gặp anh khi đang chạy bộ. Trái ngược với sự hấp tấp của nhóc lùn thì cậu lại vô cùng thẳng thắn. Ngẫm lại, đáng lẽ anh không nên nói những lời cay đắng kia, rằng anh chỉ cần Oikawa và vẫn cho rằng Kageyama vẫn giống như thời điểm hồi trung học - thật kiêu ngạo và ích kỉ. Hẳn là anh đã đánh đúng điểm chí mạng của cậu nhóc rồi. Anh vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt khó chịu của cậu, còn nghĩ cậu sẽ phản bác thì cậu lại trực tiếp yêu cầu được xem đội Ushijima luyện tập như thế nào. Anh cũng không biết vì sao mình lại đồng ý lời thỉnh cầu ấy.

Trước khi trở về, Kageyama cũng không quên cảm ơn và để lại lời thách đấu ở lần gặp tiếp theo - ở vòng chung kết của tỉnh.

Ấn tượng thứ hai của anh về Kageyama Tobio chính là kỳ lạ.

Có thể nói, Ushijima vẫn rất tự tin rằng Học viện Shiratorizawa sẽ chiến thắng Karasuno cho đến khi, anh tình cờ gặp Oikawa.

Y trước khi rời đi nói một câu vô cùng bình thản, “Cẩn thận bị thua dưới tay Tobio-chan của tôi đấy.”

Chỉ câu nói đó thôi cũng đã khiến niềm tin trong anh có chút lay động.

Lần này, gặp cùng trên cùng một sân đấu, anh không thể không để mắt đến hậu bối mà Oikawa nhắc đến. Không hiểu sao, Ushijima đã cảm nhận rằng Kageyama đã có gì đó thay đổi thì phải. Cậu không còn quát tháo hay ra lệnh cho đồng đội nữa mà vô cùng điềm tĩnh phát bóng, chuyền bóng và chặn bóng vô cùng hoàn hảo. Cậu hòa toàn kiểm soát nhịp thi đấu, anh có thể cảm nhận được điều đó.

Anh không kiềm chế nổi mà nhớ lại từng khoảnh khắc chạm bóng của Kageyama. Cách cậu di chuyển trên sân đấu, những cú phát bóng mạnh và cú chuyền chính xác. Không có gì lạ khi Karasuno lại có thể tiến xa như vậy.

Nhưng, đã có thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh ngoài tài năng kia. Có gì đó từ Kageyama rất đặc biệt. Đôi mắt màu đá sapphire nhạy bén. Khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo cùng làn da trắng ngần. Cơ thể cậu săn chắc và dẻo dai, xinh đẹp đến lạ kỳ.

Dù vậy, Ushijima vẫn tập trung vào trò chơi. Shiratorizawa đã dùng toàn lực chiến đấu nhưng Karasuno vẫn tỏ ra là một đối thủ đáng gờm. Cuối cùng, chiến thắng đã vuột khỏi tay Shiratorizawa khi Karasuno chiến thắng.

Khi hai đội bắt tay nhau và nói những lời thể hiện tinh thần thể thao, Ushijima đã nán lại một chút để đứng đối mặt với Kageyama. Giữa họ có một khoảng lặng, sức nặng của sự ganh đua lơ lửng trong không khí.

Cuối cùng, Ushijima đã lên tiếng với giọng cộc cằn nhưng chân thành, "Trận đấu rất ấn tượng đấy, Kageyama. Có vẻ như cậu đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là khả năng chuyền bóng."

Lời tán thưởng ấy khiến Kageyama tròn mắt nhìn anh, “Vâng, cảm ơn anh, Ushijima-san. Anh đấu cũng rất hay ạ.”

Ushijima dừng lại một chút trước khi tiếp tục. Lần này, giọng điệu của anh đã nhẹ nhàng hơn một chút, “Đôi mắt cậu rất đẹp.”

“...”

“Cả tỉ lệ cơ thể cũng rất chuẩn.”

“Dạ!?!” Kageyama chớp mắt, lại nghiêng đầu, ngập ngừng, “Cảm ơn?!?”

Cuộc trò chuyện đang tiến xa hơn theo chiều hướng kỳ lạ, họ bị cắt ngang bởi tiếng bước chân đang đến gần. Tsukishima Kei, chắn giữa cao nhất đội, đang bày ra vẻ mặt khó đoán.

“Thưa Bệ hạ, theo lời đội trưởng, thường dân đến hộ tống Ngài ra xe ạ.” Tsukishima nói với thái độ gây hấn, lại liếc mắt nhìn Ushijima.

Kageyama quay ngoắt sang Tsukishima, trao ánh nhìn “thắm thiết” cho hắn trước khi lễ phép cúi đầu chào Ushijima và rời đi.

Anh trầm tư hình hình bóng cậu xa dần, khuất sau cánh cửa. Anh chưa từng nói chuyện phiếm như vậy, nhưng có gì đó ở Kageyama lại khiến anh vô cùng tò mò - một thứ cảm xúc mà anh không thể gọi tên.

Ushijima mong rằng trong tương lai gần nhất, mình lại có thể gặp lại Kageyama Tobio, hay thậm chí là có thể cùng cậu đúng cùng một bên lưới. Cho đến lúc đó, anh vẫn sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng của mình, để hình ảnh mình có thể in sâu trong đôi mắt của đại dương và tâm trí cậu.

SAY 💫🍷✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ