MIYA OSAMU

147 32 1
                                    

Miya Osamu vừa ngồi xem tivi vừa cơm. Bản thân y cố gắng tận hưởng những giây phút bình yên cuối cùng trước khi thằng song sinh mập địch kia trở về. Khoảnh khắc đáng quý lúc nào cũng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.

[Rầm...]

Atsumu xông vào nhà như một cơn lốc. Đôi mắt anh phát sáng như phát hiện của hiếm, đến cả mái tóc thường ngày được tạo kiểu ấn tượng giờ không khác gì tổ quạ.

"Tào Tháo" đến rồi... Osamu chán nản nghĩ.

"Samu!!! Mày phải biết người này, Kageyama Tobio!" Atsumu hùng hổ hét lớn.

Osamu lười cho đối phương một ánh nhìn. Gương mặt hiện rõ sự thờ ơ, "Ai?"

"Kageyama Tobio! Chuyền hai Karasuno! Tobio-kun tuyệt vời lắm luôn í. Mày mà gặp em ấy thì chắc chắn sẽ mê luôn!"

Osamu nhướn mày dù mắt chẳng hề rời tivi, "Uh-huh. Vậy mày tính chừng nào mới là người ta vỡ mộng đây. Mày có ghi lại chứ, Tsumu?"

Atsumu xua tay, "Không nha, không nha. Lần này tao sẽ khác nhé."

"Ừ ừ, mày nói sao cũng được." Osamu lẩm bẩm. Y đã nghe câu này lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Sáng ngày hôm sau.

"Mày không biết đâu, Tobio-kun siêu thích uống sữa Gungun luôn. Sau mỗi buổi ăn và luyện tập, em ấy sẽ luôn uống bổ sung một hộp đó."

"Ồ, tuyệt! Mày lấy giùm tao chai nước tương đằng kia được không?"

Miệng anh liến thoắng, "Tobio-kun còn có vòng eo siêu nhỏ nữa, nhưng không phải nhỏ như eo con gái đâu. Eo ẻm nhỏ theo kiểu rắn chắc ấy. Đã vậy, nó còn rất dẻo nữa."

"Uh-huh. Trời hôm nay xanh ghê, phải không, Tsumu?" Osamu ngẩng đầu nhìn trên trời.

Trong lớp học.

Atsumu khều vai Osamu, "Tobio-kun lúc nào cũng dùng kính ngữ cả. Em ấy đúng là lịch sự nhỉ?"

Osamu tiếp tục đọc sách, "Hẳn rồi. Tao nghĩ mày cũng nên học hỏi cậu ấy một chút!"

Atsumu cười, "Có lẽ vậy. Em ấy rất tuyệt mà."

Y rên rỉ, "Nếu mày nói vậy thì là vậy."

"Samu, tao có kể mày nghe em ấy chưa bao giờ chuyền hỏng không? À, không đúng, ngoại trừ lần đầu thì mấy lần sau Tobio-kun đều chuyền chuẩn không cần chỉnh." Atsumu lại tiếp tục kể, "Tobio-kun cứ như có giác quan thứ sáu vậy."

Osamu đảo mắt, "Ừ, mày kể rồi. Vào ngày hôm qua, và ngày trước đó nữa."

"Thế-" Atsumu nghĩ một chút, "Thế còn bờ vai của Tobio-kun thì sao? Nó không khác gì tuyệt tác của Thượng đế cả!"

Osamu ngán ngẩm thở dài, Sẽ là một tuần dài đây.

Trên đường về nhà.

"Samu."

Lại nữa rồi đấy...

"Đôi mắt em ấy đặc biệt xinh đẹp. Chúng xanh và trong veo như mặt hồ vào mùa hè. Nhưng chúng cũng mãnh liệt không kém. Đôi mắt tập trung quyết tâm đạt được gì đó ấy." Atsumu cười cười.

SAY 💫🍷✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ