SUNA RINTAROU

156 35 1
                                    

Suna Rintarou thở dài khi đang đi trên hành lang dãy phòng học đã nghe âm thanh lảnh lót từ Atsumu.

"Samu, mấy đường chuyền của Tobio-kun đúng thần thánh luôn đó." Atsumu hào hứng hồi tưởng, lại tiếp tục, "Còn có khuôn mặt không một góc chết. Ù ui, đôi mắt cũng vô cùng đặc biệt, chúng có màu xanh như đại dương ấy."

"Không phati mày hôm qua nói đôi mắt cậu ta trong như hồ nước vào mùa hè sao?" Osamu lật sang trang sách mới.

"Hề hề, mày còn nhớ à. Thế còn đôi gò má Tobio-kun thì sao? Tao thề là tao muốn cắn nó một cái đó."

Để xem nào, hình như là lần thứ năm trong ngày Atsumu cứ huyên thuyên về người tên "Tobio" đó, dù hiện tại còn chưa đến giữa trưa.

Suna trợn ngược mắt thiếu điều muốn trắng dã đến nơi. Không chỉ trên đường đến trường hắn phải nghe mấy lời khen Kageyama từ Atsumu. Chúng cứ đi theo hắn như cái cách đám nữ sinh cuồng nhiệt lúc nào cũng gào thét tên cặp song sinh nhà Miya. Cho dù Suna hắn đang tập luyện, trên đường đi học và về nhà và ngay cả phút nghỉ ngơi ngắn ngủi giữ các tiết cũng phải nghe "chương trình tri ân Kageyama" không ngừng. Cũng vì vậy mà hắn chuồn đi vệ sinh, tránh được chừng nào thì hay chừng đó. Hắn lần nữa rũ vai thở dài một tiếng, thầm thương số phận hẩm hiu cho đôi tai. Hắn mở cửa, bước vào phòng học và đặt mông ngồi vào chỗ mình - đằng sau Atsumu.

"Suna, về rồi à. Để tôi kể cậu nghe, Tobio-kun không chỉ giỏi chuyền bóng đâu, em ấy còn chắn bóng và đập bóng cũng siêu đẳng không kém. Bị cái là ẻm nói ít quá... Bla bla bla..."

Ngày qua ngày, giờ đã là cuối tuần thứ hai, và cơn ám ảnh mang tên "Tobio-kun" đó vẫn không ngừng đeo bám Suna. Thế quái nào mà một kẻ kiêu ngạo, kiêu căng như Atsumu lại có thể dễ dàng khen ngợi một ai đó chứ? Đã thế còn nói suốt không ngừng nữa. Tên Osamu lười biếng cũng bị làm cho phát điên mà giành việc dọn sân tập của hậu bối chỉ để có thể trốn sự mê muội của thằng song sinh còn lại về Kageyama. Hiển nhiên, điều này đồng nghĩa với việc Suna phải chịu trận thay Osamu trên đường về nhà cùng Atsumu. Moéeeeee!!!

"Suna, Tobio-kun lúc nào cũng nghiêm túc với lễ phép hết á." Atsumu múc tiếp một muỗng cơm, giọng điệu phấn khởi tiếp tục, "Nhưng mà lại ngốc đến mức chẳng thể tưởng tượng nổi."

Suna rên rỉ, tay cắm đôi đũa vào chén cơm với lực tay lớn hơn bình thường, "Con mợ mài, mày có thể ngưng kể về 'Tobio-kun' trong vòng năm phút không hả?"

Atsumu bĩu môi, "Hảaa?! Tại sao? Cậu mà gặp Tobio-kun thế nào cũng như tao thôi."

Ờ, thích không thì chưa biết nhưng giờ Suna đã bị "Tobio-kun" đó làm cho phát điên.

"Tao không cần biết. Nhưng tao nói trước, mày mà nhắc đến 'Tobio-kun' thêm lần nữa là tao sẽ tạo ra câu lạc bộ anti mày đấy." Suna nghiến răng nói từng chữ, lại thô bạo cắm vào miếng đùi gà trong đĩa thức ăn như minh hoạ lời vừa rồi.

Atsumu cười phá lên, còn chẳng để tâm đến lời hắn, "Há há, mày ghen tị hả? Chấp nhận đi, mày cũng tò mò về cậu ấy mà."

Suna đảo mắt, cắn chặt môi, "Nếu Kageyama hoàn hảo như vậy, sao mày không cưới em ấy luôn đi."

"Ừ nhỉ? Sao lại không chứ? Tao dám chắc mấy đứa con của tao với Tobio-kun sẽ rất đáng yêu cho xem."

SAY 💫🍷✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ