KUROO TETSUROU

256 47 2
                                    

Kuroo Tetsurou liếc mắt nhìn sân đấu tập bên cạnh. Đôi mắt hắn quét khắp người chơi rồi dừng lại ở chuyền hai nhỏ hơn với mái tóc đen mượt của Karasuno - Kageyama Tobio. Thành thật mà nói, Kuroo hắn ban đầu một chút hứng thú đối với Kageyama là hoàn toàn bằng không. Tất nhiên, hắn không hề phủ nhận rằng cậu nhóc này có ngoại hình vô cùng thích mắt.

Ý hắn là, thôi nào, đôi mắt xanh lấp lánh như đá quý, làn da trắng bóng và mái tóc đen mượt. Còn có, ngũ quan cũng vô cùng hài hoà. Kageyama Tobio chính là một người khá, à không, Kuroo sẽ chẳng ngần ngại dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả cậu đâu.

Ngoài sự thu hút ấy cùng tài năng bóng chuyền không thể bàn cãi, Kuroo thật sự không hiểu rốt cuộc Kenma - một người đồng đội kiêm luôn người bạn thân - sao chẳng thể rời mắt khỏi Kageyama. Sự hào hứng luôn ẩn trong ánh mắt Kenma mỗi khi y nhìn thấy Kageyama. Điều này khiến Kuroo không khỏi tò mò. Rốt cuộc thì gương mặt chẳng mấy biểu lộ cảm xúc này có gì hay mà lại dễ dàng câu hồn Kenma đi mất vậy?

Bị sự tò mò thúc giục, hắn quyết định ngay buổi tối hôm nay sẽ tiếp cận Kageyama. Chiến lược hắn vô cùng đơn giản, chính là mời cậu cùng luyện tập trễ một chút. Kuroo hy vọng việc mình dành nhiều thời gian bên cậu sẽ khám phá được điểm hấp dẫn nào ở cậu đã thu hút Kenma

Nhác thấy cậu nhóc vừa rời khỏi phòng tập bên cạnh, hắn liền "hiền lành" nhe răng cười, "Kageyama-kun."

"Vâng?" Kageyama theo bản năng có hơi khựng lại, giọng nói có vẻ đề phòng một chút.

Hắn thản nhiên nhún vai, "Chỉ là lời mời đầy thiện chí thôi mà. Cậu có phiền không nếu cậu tới tập chắn bóng với tôi?"

"Thật ạ?" Kageyama hỏi ngược lại với tông giọng đầy háo hức.

Hắn có nhìn nhầm không đây. Hình như đôi mắt cậu vừa mới lấp lánh thì phải?

Một buổi tập khá ngắn do đã khá trễ. Nhưng điều này không hề làm bọn họ mệt mỏi. Kageyama ngoan ngoãn nghe mấy lời nhận xét cùng lời khuyên của tiền bối, lại cố gắng điều chỉnh và phối hợp nhuần nhuyễn với Kuroo. Rõ ràng cậu đã rất giỏi nhưng đôi mắt cứ như tìm vật lạ mỗi khi nghe hắn nói. Ai da hắn thích điều này ở Kageyama.

Vào buổi luyện tập cá nhân ngày hôm sau, Kuroo ngồi nghỉ trên sàn, lại chống cằm như thân hình dẻo dai Kageyama vẫn hăng hái tập giao bóng. Đã là rổ bóng thứ hai rồi mà cậu vẫn hừng hực khí thế như vậy, Kuroo không khỏi cảm thán trong lòng.

"Kageyama-kun," Kuroo cố chỉnh âm lượng mình lên để cậu chú ý mình, "Nãy giờ tập giao bóng nhiều như vậy, cậu không mệt à"

Kageyama lắc đầu, "Không ạ. Tôi còn muốn làm tốt hơn. Tôi muốn đẩy giới hạn mình lên cao nữa, như vậy mới có thể chơi tốt trong trận đấu dài hơi."

"Hiểu rồi, rất đáng khen." Kuroo khẽ tựa lưng vào vách, "Nhưng cậu cũng phải nhớ nghỉ ngơi một chút. Việc để đầu óc cùng các khối cơ trên cơ thể thư giãn rất quan trọng. Ngay cả những người giỏi nhất, cả chuyền hai, cũng cần nghỉ ngơi, không chỉ tốt cho sức bền mà còn tốt cho tinh thần."

Kageyama mới đầu còn do dự, sau liền gật đầu đồng ý, "Anh nói đúng. Cảm ơn anh, Kuroo-san."

Nở nụ cười hài lòng, Kuroo đổi tư thế, "Không có gì, vậy thì... Sao chuyền hai tài giỏi tên Kageyama Tobio lại không đến đây ngồi nghỉ chút nhỉ. Cậu xứng đáng mà."

Kageyama lần nữa chần chừ. Mắt thấy Kuroo vỗ vỗ vị trí cạnh hắn, cậu đồng ý làm theo. Bản thân vừa mới đặt mông ngồi xuống, Kuroo lại vô cùng tự nhiên nằm xuống, đầu kê lên đùi Kageyama.

"Được rồi..." Kuroo đầy thoải mái thở ra, đôi mắt nhắm lại, "Đây mới là nghỉ ngơi mà tôi nói này."

Kageyama chớp mắt trong sự ngỡ ngàng, nhưng lại không hề có dấu hiệu phản kháng.

"Đùi em êm đến đáng ngờ đấy, Kageyama-kun." Kuroo trêu chọc, nụ cười gian manh trên khoé môi, "Hay em chính là công chúa nhỉ?"

Gò má cậu khẽ ửng hồng. Điều này sao có thể?

Kageyama khẽ chun mũi, bĩu môi, "Em không phải con gái. Đùi em cũng không êm như vậy."

Hắn phì cười trước phản ứng đa dạng của cậu, cảm giác kì lạ dần ngự trị trái tim hắn.

"Hợp lý." Kuroo nói với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, "Nhưng tôi sẽ tận hưởng việc này lâu nhất có thể."

Lại một lần khác, Kuroo lại biết thêm một điều mới mẻ khác về Kageyama.

"Kageyama-kun, không nghĩ đến cậu lại mềm lòng với mèo con đấy." Hắn dừng lại khi nhận ra cậu chuyền hai đang ngồi xổm chỗ lùm cây.

Ngược lại, cậu mím môi, có chút buồn bực phồng má, "Nhưng tôi lúc nào cũng bị mèo cào cả."

Bất ngờ trước lời thú nhận của cậu, Kuroo bước tới, vươn tay sờ động vật nhỏ trước sự ngưỡng mộ của Kageyama. Mèo nhỏ thích thú thoả mãn phát ra âm thanh thoải mái.

Kageyama bất ngờ khi thấy mèo con vô cùng hợp tác với sự đụng chạm của Kuroo, thậm chí nào còn không ngừng kêu "gừ gừ". Cậu không khỏi cảm thấy bất lực cùng ghen tị với hắn. Cậu không hiểu vì sao hắn lại có thể chơi với mèo con dễ như vậy.

Kuroo một tay ôm lấy mèo con, tay còn lại hướng dẫn Kageyama chạm nhẹ vào chú mèo. Đôi mắt cậu lần nữa sáng lấp lánh, khoé môi bất giác kéo thành nụ cười nhỏ.

Trong khoảnh khắc đó, Kuroo chợt nhận ra mình đã hạ thấp sự ảnh hưởng của người này rồi. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, mỗi khi chạm mắt cậu, hắn liền cảm thấy tim đập nhanh một chút. Có thể, hắn đã hiểu một chút lí do vì sao Kenma thích cậu nhóc này rồi.

Khốn thật, đúng là tò mò hại thân mà.

SAY 💫🍷✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ