Chương 6

210 26 5
                                    

Sanghyeok đã sớm quen với nếp sống của một game thủ chuyên nghiệp. Dù cậu không có việc gì làm cũng phải đợi đến một hai giờ sáng mới có thể ngủ, khi thức dậy sớm nhất cũng phải mười một giờ trưa.

Cậu chàng thời điểm này đang bần thần ngồi ì trên giường, ngơ ngác để cho tấm chăn vắt vẻo ở bên chân trôi tuột hơn nửa xuống sàn. Dường như tối qua khi đi ngủ cậu quên mất không kéo rèm, vì vậy ánh nắng chói chang ban trưa đã thừa cơ xuyên qua khung cửa sổ rọi lên tới đỉnh đầu, bắt ép con sâu ngủ cậu đây phải tỉnh mộng. Sanghyeok chớp chớp đôi mắt nhức mỏi, uể oải vươn vai một cái rồi mới tung chăn bước xuống giường.

Cậu chàng đeo lên cái kính cận, lờ mờ ngó ra khung cửa sổ thì phát hiện tụi nhóc nhỏ quen thuộc lại đang túm tụm bên kia đường. Trên người bốn đứa nó còn mặc đồng phục, áo sơ mi trắng viền cổ nâu, đeo sau lưng là balo đen đồng bộ, chắc có lẽ vừa mới cùng nhau trở về nhà sau khi tan học. Sanghyeok để ý thấy mỗi lần tụi nhỏ gặp mặt đều nhí nha nhí nhố không yên, chưa nói được mấy câu đã tản ra chạy giỡn, đứa này đuổi bắt đứa kia. Đại ca Minseok yếu sức hơn, cố mãi cũng không bắt kịp đám bạn to đầu, thoáng cái bực mình đã thẳng tay vứt luôn cái balo xuống đất mà cong chân đuổi theo.

Sanghyeok dõi theo cảnh tượng sống động này qua cửa sổ còn thấy thú vị hơn xem phim trên tivi. Cậu chàng luôn miệng cười khúc khích, cứ thế đứng xem chán chê cho đến tận khi chân thấy mỏi mới chịu quay đi làm vệ sinh cá nhân.

Cậu cùng ba dùng bữa trưa xong xuôi, dọn dẹp bàn, rửa chén đĩa rồi quay trở ra phòng khách. Sanghyeok lúc này ngả lưng ở trên sofa, thật sự không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu như là khoảng thời gian trước đây, cậu hẳn đã phải lao đầu vào máy tính để luyện tập rồi cứ thế lặp đi lặp lại những ván game cho tới hết ngày.

Trông thấy con trai thừ người ra, ông Lee bước tới ngồi bên cạnh con. Ông nói.

"Sanghyeokie, có muốn đi câu với ba không?"

"Bây giờ ạ?"

"Ừ, hôm qua chú Lee có rủ ba. Con đi cùng cho vui."

Sanghyeok gật đầu ngay tắp lự. "Dạ Được ạ."


°•. ✿ .•°


Trời hôm nay còn nóng bức hơn hôm qua, cậu chàng phải kéo cao khóa kéo áo khoác sát đến tận cổ, trùm nón áo che kín đầu tóc hòng tránh bớt cái nắng. Ba cậu cùng chú Lee đi phía trước, cậu chàng nối đuôi theo sau. Chú Lee cầm theo hai chiếc cần câu, ba Lee thì cầm cái xô to, cũng không quên xách theo một hộp mồi câu chuẩn bị cho thú tiêu khiển của họ. Sanghyeok nhớ lại hồi còn nhỏ xíu, ba cũng đã dắt cậu đi câu một vài lần, song cậu chàng chẳng quá mặn mà với cái thú này. Cậu chủ yếu bám theo ba chỉ để giết thời gian và thả hồn ngẩn ngơ mà thôi.

Con đường mòn dẫn ra bờ sông, Sanghyeok đã từng đi qua một lần vào ngày đầu tiên về thị trấn, đó cũng chính là lần mà cậu gặp được nhóc đầu đinh. Con đường mòn tuy khá dài và quanh co nhưng đã được người dân san phẳng cỏ dại tạo nên một lối đi ngay ngắn, ở mỗi ngã quẹo còn có biển chỉ dẫn bằng gỗ nên không sợ phải đi lạc. Sở dĩ họ kĩ lưỡng như vậy là vì bờ sông hay có nhiều người, đặc biệt là trẻ em đến chơi. Quả thật, nhóm câu cá của bọn họ đi được nửa đường đã thấy có mấy đứa nhóc đạp xe chạy ngang qua, đi thêm vài bước nữa lại bắt gặp một nhóm nữ sinh đang vui đùa hái hoa bắt bướm. Đa số những người mà họ nhìn thấy trên đường đến bờ sông đều là mấy đứa nhỏ, lớn nhất cũng tầm tuổi cấp ba, có lẽ là vừa tan học nên chúng tiện đường tạt ngang qua đây để dạo chơi.

[GumKer] Mùa viết tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ