Chương 5

216 28 6
                                    

Giselle rời đi chỉ chừng năm mười phút. Khi quay trở lại hiệu sách, trong tay chị ấy là một túi lớn chứa đầy những gói mì và mì ly với đủ loại hương vị chua cay mà vị khách quen nhỏ tuổi ở đằng kia yêu thích. Chị nhìn đến thằng nhóc lúc này đã yên vị ở chân cầu thang, chẳng biết là đang trông cửa tiệm giúp mình hay chỉ đang tìm một góc đủ đẹp để dõi theo anh bạn mới quen của nó đương thích thú săm soi những quyển sách lạ lẫm ở trên kệ.

Mặc kệ lý do là gì, Giselle bước nhanh tới trước mặt thằng nhóc, chìa bọc mì ra trước mắt nó. "Này, mì của em."

Đôi mắt Minhyeong lập tức trở nên sáng rỡ. Nó đón lấy bọc mì xong liền đứng phắt dậy.

"Cảm ơn chị Giselle!" Nói rồi, thằng nhóc chạy vọt tới chỗ Sanghyeok đang đứng cách cầu thang vài ba bước chân trước cái nhìn theo đầy ngán ngẩm của chị chủ tiệm.

Minhyeong lên tiếng gọi. "Anh, anh! ăn mì với em nhé?"

Dù Sanghyeok chỉ mới ăn bữa trưa cách đây chừng hai tiếng, có lẽ thức ăn trong bụng còn chưa kịp tiêu hóa hết, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt đầy mong đợi của thằng nhóc, cậu lại không nỡ từ chối nó.

"Được chứ. Cái này là chị Giselle vừa mua về sao?"

Minhyeong gật đầu. "Vâng ạ!"

Giselle lúc này bất ngờ quay trở lại chỗ hai người đang tíu tít. Thẳng tay đoạt lấy bọc mì trong tay Minhyeong, chị ấy nói.

"Chị không biết em tới hiệu sách để đọc sách hay là để ăn mì nữa?"

Câu nói này làm cho Sanghyeok đứng ngay bên cạnh cười lên khúc khích. Kể cũng lạ thật đấy, cậu chàng thắc mắc phải chăng công thức nấu mì của chị Giselle có điểm đặc biệt nào đó khiến nhóc đầu đinh mê mẩn.

"Em đến vì cả hai mà!" Minhyeong bất bình đáp.

Giselle phất tay không muốn đôi co thêm với nó. Chị quay sang nói với Sanghyeok.

"Nhân dịp có Sanghyeok ở đây, chị sẽ đích thân phục vụ mì cho hai đứa. Đợi chị chút nhé!"


°•. ✿ .•°


Hai bát mì nghi ngút khói chẳng mấy chốc đã được Giselle đem đến, đặt xuống chiếc bàn chông chênh ở trước mặt hai vị khách họ Lee. Chị ấy hoàn thành đơn đặt hàng này liền quay trở lại chiếc bàn thanh toán, ghi hí hoáy gì đó vào trong quyển sổ đen. Sanghyeok hỏi nhóc đầu đinh mới biết, chị ấy đang ghi nợ nó, đợi tròn một tuần sẽ lấy sổ ra tính toán sòng phẳng với nó một lần.

Minhyeong chẳng mấy khi mới được chị chủ tiệm phục vụ nhiệt tình thế này, chị ấy chịu nấu mì cho, bưng bát đến tận bàn, thậm chí còn bỏ thêm cả xúc xích và trứng chiên vào trong bát. Những đãi ngộ này cả mấy tháng nay kể từ sau khi trở thành khách quen của chị, nó chưa từng được trải nghiệm qua. Minhyeong không biết có nên nói chị Giselle có mới nới cũ hay không, dù nghe hơi nặng nề, nhưng quả thật chị ấy đang thiên vị anh Sanghyeok ra mặt, nó chẳng qua là được hưởng ké mà thôi.

Thôi thì cũng đã quen, thằng nhóc chẳng hờn chẳng giận gì mấy. Nó hào hứng cầm lên đôi đũa, chuẩn bị thưởng thức bát mì chỉ mới ngửi thôi đã thấy cay này.

[GumKer] Mùa viết tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ