Chương 9

329 23 7
                                    

Ngày qua ngày, tôi quấn quýt bên gia đình, đến trường học, dạo chơi cùng đám bạn, rồi quen thói lui tới quán net, cách một cái màn hình cũ kỹ mê mẩn xem anh thi đấu. Đến khi tôi kịp nhận ra, một mùa hè mới lại sắp sửa ghé thăm.

Ngay khi kết thúc ngày học cuối cùng ở trường để chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, tôi đã chạy như bay về nhà, cặp sách còn không kịp cởi mà vội vàng đi tìm ba mình. Ba lúc này đang ở gian bếp loay hoay bổ một trái dưa to, nghe tiếng bước chân tôi lụi đụi chạy vào, ba chợt quay đầu nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Minhyeong đấy à. Hôm nay con về sớm thế?"

Tôi đáp. "Dạ, sau hôm nay là con được nghỉ rồi."

"Mới đây mà hè tới nhanh nhỉ?"

Tôi gật đầu rồi tiến lại chỗ ba, tôi đứng sát cạnh bên nhìn ba tỉ mỉ xếp mấy miếng dưa hình tam giác được xắt đều tăm tắp lên trên đĩa. Nhìn đĩa dưa này, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ tới cái đĩa dưa ngọt lịm tôi ăn cùng anh Sanghyeok ở hiên nhà dạo trước. Lần đó, anh vừa ăn vừa diễn giải cho tôi khái niệm thích một người là gì. Tôi có thể đã quên rất nhiều công thức toán học, cũng có thể quên đi từ vựng tiếng Anh chỉ vừa mới học vào hôm qua, thế nhưng ánh mắt dịu dàng lẫn lời anh nói êm tai năm ấy, tôi vẫn còn nhớ như in.

Ba xếp xong, đặt đĩa tròn đầy ắp những miếng dưa đẹp mắt vào trong tủ lạnh rồi quay sang nói với tôi. "À mà, chẳng biết gia đình chú Lee có định về không. Ba muốn đi câu với chú ấy quá."

Sau khi ba dứt lời, tôi cảm thấy mình vừa giật lên thon thót, đầu vai tôi trong vô thức rụt lại bởi vì ba đã nói lên mong mỏi của tôi. Tôi nhanh chân từ trường chạy về nhà cũng là vì chuyện này. Chẳng biết gia đình chú Lee có định về không, liệu anh có định về chơi với tôi không.

"Ba ơi." Tôi ngỏ ý. "Hay ba thử gọi hỏi chú đi ạ."

"Ừ nhỉ. Để ba xem nào."

Ba tôi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mò mẫm gì đó trên màn hình, có lẽ là để tìm số của chú Lee.

"...Đâu nhỉ?"

Tôi sốt ruột nhìn theo cử động tay của ba, chỉ sợ ba không lưu số của chú, nếu thế thì tôi thật sự không biết còn cách nào khác để liên lạc với người đang ở xa tít tận thành phố.

"A, đây rồi. Con đợi ba một lát." Ba tôi reo lên.

Ba nói rồi ấn nút gọi, kéo theo đó là âm thanh tút tút vang lên inh ỏi. Tôi nhìn ba kê điện thoại ở bên tai, lòng hồi hộp chờ đợi hồi âm. Mãi cho đến khi cái tiếng nhạc chờ phát ra dần nhỏ đi, tưởng đâu sắp tắt ngúm thì đối phương cũng đã bắt máy.

"Alo. Anh Lee đấy à?" Ba tôi bật cười khanh khách.

"Ừ. Là tôi này. Dạo này anh thế nào? Anh với con trai vẫn khỏe chứ?"

Nghe thấy ba đề cập đến anh, tôi vội vàng nhón chân, dỏng tai lên muốn nghe thêm, đáng tiếc rằng âm lượng quá bé, tôi chỉ có thể loáng thoáng nghe lỏm được vài tiếng.

"À, thế thì tốt quá. Tôi ở đây vẫn khỏe như vâm ấy mà."

"Mấy đứa nhỏ đứa nào đứa nấy đều lớn tướng cả rồi, anh thử về mà xem."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GumKer] Mùa viết tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ