Kể từ sáng ra, mí mắt dưới bên phải của tôi cứ giần giật liên hồi. Tôi nghe người lớn nói, mỗi lần gặp phải hiện tượng này là báo hiệu một chuyện xấu sắp sửa ập đến. Cẩn thận nhớ lại, dạo sáng tôi ra đồng cùng ba thu hoạch ngô, đến mấp mé trưa trở về nhà giúp mẹ vài việc, trong suốt khoảng thời gian đó dường như chưa có việc gì đáng quan ngại xảy ra.
Thế là tôi cứ như mọi khi đợi đến trưa trời chạy thẳng qua nhà anh Sanghyeok. Thường thì tầm giờ này anh đã thức dậy rồi, có lẽ anh đang dùng bữa trưa cùng ba mình trong khi xem vài bản tin thời sự. Tôi nghĩ lần này cũng như mọi lần, có thể ngồi tại sofa mềm mại nhà anh cùng anh và chú xem tivi. Tuy vậy khi tôi tới được sân nhà anh Sanghyeok, tôi ngoài ý muốn nhìn thấy anh đang khệ nệ xách theo một chiếc vali to tướng, đem chất vào trong cốp xe.
Mẹ nói, mỗi khi người ta xếp đồ đạc vào vali là muốn đi đâu đó thật xa, vali càng to thì càng nhiều đồ và thời gian rời đi cũng dài hơn. Tôi không biết anh định đi đâu, nhưng nghĩ tới việc những ngày về sau không còn có anh chơi đùa cùng tôi, tôi lại thấy không vui.
Tôi tiến tới gần anh với nỗi bất an đang ngày một dâng cao trong lòng. Tôi dè dặt lên tiếng, trong khi anh đang tất bật di dời đủ thứ đồ đạc.
"Anh Sanghyeok. Anh đang làm gì vậy ạ?"
Sanghyeok nghe thấy tôi gọi, anh dừng tay. Trên gương mặt anh lúc này vẫn là nụ cười tươi tắn thường nhật, thế nhưng tôi nhận ra trong giọng nói của anh có chút ngập ngừng.
"A, chào em Minhyeong. Anh đang thu dọn đồ đó, chuyện là-"
Sanghyeok đặt thùng đồ xuống, anh hơi cúi đầu rồi lấy tay xoa đầu tôi. Tôi thì cứ đứng nhìn anh chăm chăm, mỗi lần anh ép tôi vào tư thế này, lòng tôi lại nhộn nhạo không yên. Tôi vừa thích lại vừa không thích, thích là vì đầu tóc được bàn tay mềm của anh xoa lên, lại không thích là vì những lời anh nói sau những cái xoa đầu này đều là để dụ dỗ tôi, xoa dịu tôi sau một điều gì đó.
"Chuyện là... vì hết kỳ hè rồi nên anh phải về lại thành phố để tiếp tục công việc của anh. Anh đã định nói với em, nhưng nãy giờ anh lu bu quá."
Tôi vốn biết, sau khi hết khoảng thời gian của kỳ nghỉ hè, anh sẽ phải quay về thành phố. Ngay từ ngày đầu gặp ở bờ sông, tôi đã nghe anh nói rồi. Thế nhưng, mấy tuần qua ở cùng anh, tôi dường như quên bẵng đi mất chuyện đó. Vậy ra, lý do khiến mí mắt tôi giật liên hồi và điềm xấu sắp xảy đến chính là việc tôi sẽ phải chia ly với anh Sanghyeok. Anh phải về lại thành phố, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý để nghe một lời này của anh, nỗi bất an của tôi chợt biến lớn thành cảm giác hụt hẫng và buồn khổ một cách vô lý.
Tôi đã từng nói tạm biệt với các anh chị của tôi cùng lời tiễn họ lên thành phố để đi học đại học, nhưng lúc đó tôi không có cảm giác như thế này. Tôi chỉ cảm thấy buồn một chút rồi thôi, sau này thì cũng có nhớ nhung, song tôi biết vẫn sẽ liên lạc được với họ, sẽ sớm gặp lại nhau bởi vì họ là người thân của tôi. Anh Sanghyeok thì không, anh chỉ là anh hàng xóm tôi gặp gỡ trong vòng ba tuần hè, dù chúng tôi rất thân thiết, nhưng không có gì đảm bảo tôi sẽ gặp lại được anh. Chưa kể đến việc, nếu xa mặt thì sẽ cách lòng mà, liệu khi đắm mình vào guồng quay công việc ở thành phố rồi, anh có còn nhớ đến tôi chăng. Dòng suy nghĩ này khiến tôi rất bối rối, tôi nhận ra mình đang nhen nhóm mong muốn níu kéo anh ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GumKer] Mùa viết tình ca
Fiksi PenggemarMain pairing: Gumayusi x Faker (Lee Minhyeong x Lee Sanghyeok) "Viên kẹo không biết tên dần tan ra bên trong khoang miệng, ngọt đến mức tê hết cả đầu lưỡi. Nhưng dường như cũng không bằng, không bằng ngọt ngào chảy đầy nơi ánh mắt xinh đẹp của đối p...