Sakura khó hiểu trước những dòng tin nhắn đó trong nhóm lớp, những dòng suy nghĩ thắc mắc cứ hiện lên liên tục để rồi cảnh cậu được cô gái ấy bất ngờ tỏ tình lại hiện về trong đầu. Mặt cậu đỏ như trái cà chua, đầu hình như con bóc khói.
Sakura nghĩ thầm trong đầu:"Mặt mình đỏ quá... Nhưng không dừng lại được..."
Ngay lúc cậu định đi vào nhà vệ sinh nam để bình tĩnh lại thì vừa hay đàn anh Tsubakino quay trở lại, trên tay anh túi lớn túi nhỏ háo hức chạy đến chỗ cậu, vừa chạy vừa gọi lớn:"Sakura, sakura, em đi đâu thế, chị ở đây này!"
Sakura quay đầu, khuôn mặt đỏ ửng của em thu hút sự chú ý của Tsubakino đầu tiên, anh hỏi:"Em bị sao vậy Sakura? Sốt rồi sao?"
Vừa hỏi, anh vừa đưa tay lên sờ trán cậu đo nhiệt độ.
Anh nói:"Hình như không nóng mà... Không lẽ em vừa chứng kiến ai đó thân mật sao?"
Sakura gạt tay anh, cậu nói:"Không phải... Em chỉ mới thấy cảnh một cặp đôi nắm tay thôi"
"Vậy sao" Tsubakino nghiêng đầu cười thích thú, anh hỏi tiếp:"Thế em chờ chị này giờ có mệt không? Bây giờ chúng ta đi ăn nhé?"
Sakura lắc đầu tỏ ý từ chối, cậu giải thích:"Nãy trong lúc chờ chị em đã ăn một chút rồi nên bụng em giờ khá no"
"Mới ăn một ít thôi mà Sakura, chị chắc rằng em chưa thật sự no đâu"
Sakura kiên quyết phủ định:"Em no rồi!"
Tsubakino cười híp mắt xong xoa đầu cậu nói:"Được rồi, chị đây không chọc cưng nữa, giờ thì đi về nào, hôm nay mua sắm đủ rồi"
Cậu gật đầu ngoan ngoãn nghe theo, nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay anh, cậu xoa đầu hơi ngại hỏi:"Em thấy mấy cái túi đó hơi nặng, chị có cần em cầm giúp cho không?"
Anh mới nghe thì hơi ngỡ ngàng song lại bật cười thành tiếng, vỗ vai cậu mấy cái, anh nói:"Sao tự nhiên nay ga lăng thế Sakura, muốn thử tán gái à?"
Sakura ngượng chín mặt, cậu lắp bắp:"L... Làm gì có! Thấy chị cầm nặng nên em muốn g... Giúp thôi chứ bộ!"
"Chị tin... Ha ha ha" Tsubakino nói là tin nhưng cười thì vẫn cứ cười.
Sakura xấu hổ không thèm nói chuyện với anh nữa, cậu giật túi đồ từ tay anh rồi bỏ đi trước. Tsubakino cảm nhận đồ của mình bị giật mất thì không thể cười bình thường được nữa. Nụ cười của anh cứng đờ, chạy nhanh đến giữ tay cậu lại.
Anh nói:"Sakura, chị thật sự không cần cưng cầm hộ đâu"
Sakura thắc mắc:"Em biết rồi... Nhưng sao nhìn chị khó xử dữ vậy, việc này cũng bình thường thôi mà?"
Tsubakino vội giải thích:"Chị thấy cưng chờ chị mệt rồi nên chị không muốn cưng xách đồ hộ chị chút nào"
Nhân lúc Sakura đang còn hơi bất ngờ thì anh nhanh tay giật lại hết túi đồ trên tay cậu về, song ôm cổ cậu kéo đi, anh nói lớn:"Đi chơi đủ rồi Sakura, chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi!"
"..." Sakura không thể nói được lời nào vì Tsubakino ôm quá chặt, cậu chỉ còn có nước yên phận bị anh kéo đi.
***
Dừng chân trước quán ăn nhỏ của Kotoha, Sakura khá bất ngờ vì chỉ trong ba mươi phút đi bộ, anh đã kéo cậu đi từ trung tâm thương mại đến được quá ăn này, đoạn đường đáng lẽ cần hơn một giờ đi bộ đã bị anh rút ngắn đến bất ngờ.
Sakura cảm thán:"Nhanh thật đấy! Làm thế nào mà chị có thể đi nhanh đến vậy?!!"
Tsubakino im lặng nhìn tổng thể cậu từ trên xuống dưới rồi tự hào vỗ đùi mình nói:"Vì chân chị đây dài đấy! Muốn được thế thì uống nhiều sữa vào đi cưng"
Hai mắt cậu sáng bừng lên, phấn khích hỏi lại:"Thật hả?! Chỉ cần uống sữa thôi sao!"
Tsubakino gật đầu khẳng định chắc nịch, anh đi tới vỗ vỗ hai đùi cậu bảo:"Cơ đùi của nhóc ok đấy nhưng nếu nó dài hơn thì phải cố gắng nhiều đấy"
Sakura quyết tâm:"Đương nhiên rồi!"
Anh cười nhẹ rồi đột nhiên thay đổi ngữ điệu giọng, ngón trỏ đặt ngay môi, thần bí nói:"Thật ra thì vẫn còn cách khác giúp em sở hữu một chiều cao lí tưởng như một mét tám hai đấy, nhưng..."
Sakura:"Nhưng?"
"Thôi bỏ đi" Anh bất ngờ búng vào trán cậu, Sakura ngỡ ngàng trước hành động này của anh, chưa kịp định hình lại thì anh đã bỏ cậu vào trong quán mất rồi.
Sakura vội đuổi theo.
Vào trong quán, đứng trước mặt anh, cậu khó chịu hỏi:"Này! Ý của chị khi nãy là gì? Tự nhiên thần thần bí bí xong cái kêu bỏ đi ???"
Tsubakino ngồi ngay quầy, anh vắt chéo chân, tay chống cằm, ánh mắt hơi kiêu ngạo nhìn cậu nói:"Cưng muốn biết thì phải chờ đợi, nóng tính thì sẽ không có gì đâu"
Bị nói vậy, cậu cũng phải tự hạ hỏa xuống, ngồi lên cái ghế trống gần quầy bên cạnh anh, chẳng biết từ khi nào Kotoha đã đặt trước mặt cậu một dĩa cơm cà ri thịt cốt lết với một ly sữa bò.
Cậu vội nói với cô:"Kotoha, tôi không đói đâu, tôi đã ăn trước đó rồi"
Tsubakino trả lời cậu thay Kotoha:"Nếu không ăn thì ít ra em cũng nên uống sữa đi... Với Kotoha nè, không cần làm phần của tôi nữa đâu, tôi ăn phần của nhóc Sakura là được rồi"
Kotoha không nói gì thêm, chỉ gật đầu thể hiện sự đồng ý.
***
Emma: Đã thi cuối kì xong ('▽'ʃ♡ƪ)
(Theo thông tin được confirm trong manga thì Tsubakino cao 1m82)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura/AllHaruka] LOVE
Fanfikce⁎ Tác giả: Emma ⁎ Thể loại: Fanfic, ngọt, ngược, học đường, 18+ ⁎ Shipdom: AllSakura (Wind Breaker - Nii Satoru) ⁎ Mô tả: Anh yêu em mãnh liệt như lửa hồng. Sao tình em mỏng manh như màu khói. Bên anh chỉ có mỗi nụ cười. Nhưng sao lại chẳng nhìn về...