Chap 3

66 11 0
                                    

Tui thay đổi cách gọi của Serin nha
Cô -> em

________________________________

Cả hai cứ thế men theo một con đường mòn, xung quanh là những hàng cây liễu đung đưa theo gió và loài hoa anh túc nở rộ ven đường đi. Vì trời đang dần tối nên không gian xung quanh có những chú đom đóm nhỏ bay dập dờn làm cho khung cảnh thêm phần bình yên đến lạ.

Đi sâu vào lối mòn đó con đường càng khó đi hơn, nên Kein đã đề nghị bế Serin đi vì đường còn dài. Khi được em đồng ý Kein đã bế em lên, cả hai tiếp tục đi, con đường phía sau không còn là cây liễu mà chuyển thành loài hoa tử đằng mang đến cho em nỗi buồn khó tả.

Đi hết con đường là một khoảng đất trống, có nhiều gò đất lớn nhỏ khác nhau. Kein để em xuống và nắm tay em đến bên một gò đất. Trông như mới làm gần đây vậy.

- Đây là...
- Người mà em muốn gặp đấy.

Tất cả hi vọng của em như sụp đổ hoàn toàn. Serin chỉ im lặng, nhìn vào nơi bạn mình đang nằm. Em lẳng lặng đi đến bên người bạn của mình và ngồi đó. Nhìn bóng lưng bé nhỏ của em mang toàn nỗi buồn, nhưng em không khóc, em chọn cách im lặng quay lưng lại với anh. Kein cũng biết ý mà đi ra để cho cô bé không gian riêng. Em chỉ ngồi đấy tĩnh lặng, hiểu chuyện đến đáng thương. Bởi vậy, người ta thường nói bảo với nhau rằng: " Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn". Khi đã chắc chắn Kein đã đi, từng giọt, từng giọt nước mắt em không còn kiềm được nữa mà rơi xuống đến khi những giọt nước mắt ấy hóa thành dòng nước mắt mem theo gương mặt em mà chảy không ngừng. Em đau lắm, chỉ vì sự yếu đuối của em, chỉ vì ích kỷ muốn vào rừng chơi của mình mà em đã đánh mất đi người bạn duy nhất của bản thân. Có lẽ nỗi đau này quá lớn với một đứa trẻ như em.

-------------
-------

Sau khi Kein đi ra ngoài để Serin có khoảng không riêng thì chợt anh nghe giọng nói của tộc trưởng vang lên trong đầu mình.
" Kein mau đến chỗ ta".

Nghe được lệnh của tộc trưởng anh nhanh chóng chạy đến chỗ của Người. Khi bước vào trong anh cẩn thận đóng cửa lại rồi quỳ xuống chào người đứng đầu tộc mình.

- Người gọi cho con có việc gì thế?
- Ta sẽ vào thẳng vấn đề, ta muốn con bé ấy ở lại đây, ta sẽ nuôi dạy nó, con thuyết phục con bé ấy ở lại với ta. Lệnh đấy.
- ...
- Haa... Người làm khó con ghê, để con thử nhưng không chắc đâu nhé.
- Ừm. Con lui ra đi.
- Tạm biệt Người.

_______Sau 2 tuần___________

Kein đi lên thăm xem thử Serin còn ổn không, vì cô bé cứ nhất quyết ở đó không chịu về. Anh lên tới nơi thì thấy cô bé đã ngất lịm đi vì mệt mỏi nên anh đã bế em về nhà của mình để chăm sóc. Anh sợ lỡ bé mà có mệnh hệ gì chắc anh bị trưởng tộc cạch mặt mất. Khi về tới nhà anh nhờ em gái mình lên chăm em để anh đi làm đồ ăn. Vì lúc đó trời cũng đã khá là khuya rồi. Đang lúc cặm cụi dưới bếp để làm đồ cho em thì anh thấy em mình bế cô bé xuống. Có vẻ con bé tỉnh rồi nên anh dọn bàn ra chuẩn bị ăn cùng cô bé loài người này. Nhìn người con bé trước đã gầy gò, ốm yếu. Nay lại càng ốm thêm do sự ra đi của người bạn mình. Hai elf rất thương cô bé, thế nên họ ra sức khuyên cô.

- Này nhóc con ăn chút gì đi chứ không là đi theo bạn của nhóc luôn đấy!- Kein.
- Đúng rồi, Serin ngoan nhất, nên hãy ăn và sống nhé! Không phải vì bản thân em không đâu mà còn vì bạn em nữa. - Kana.
- ...

Cả hai Elf đều khuyên em hết lời, họ thật sự lo lắng cho em. Như cách mà Elisa lo lắng cho em, thật sự rất ấm áp. Dù bên ngoài không nói gì nhưng bên trong cô đã chìm vào trong những suy nghĩ của chính mình.

" Hai bọn họ nói đúng, mình phải sống cho phần của cậu ấy nữa. Phải kiếm được thằng đầu bánh lái kia để trả thù cho Elisa nữa chứ. Mình không thể chết khi mà chưa trả được thù cho cậu ấy. Lần trước do sự yếu kém của mình mà để người đó phải ra đi, nhưng lần này sẽ khác..."

Thấy em bắt đầu ăn, cả hai rất mừng, họ chỉ mong sao em mau mau khỏe lại. Sau một thời gian được Kein và Kana chăm bẵm thì em đã có da có thịt lên chút. Trong khoảng thời gian đó thì em cũng đã làm quen được với tất cả các Elf, không biết do sách sai hay e đọc phải sách dỏm mà các Elf rất thân thiện với em.

Serin muốn kiểm soát sức mạnh của bản thân nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Em thấy mọi Elf ở đây điều chỉnh sức mạnh khá dễ dàng, hầu như tất cả các công việc đều dùng phép. Em cũng muốn được như họ, ít nhất là em cũng muốn thành thạo phép của bản thân em. Trông thấy em có vẻ buồn phiền và cảm thấy như em đang có tâm sự nên Kana đã tiến đến quan tâm.

- Em có tâm sự gì à Serin. Em có phiền nếu chị ngồi đây với em không?
- Chị Kana... em muốn được như mọi người, điều khiển được sức mạnh của mình, nhưng em lại không biết làm sao. Với cả bây giờ em cảm thấy mình thật trống rỗng.
- Nếu em không có nơi nào để về thì có thể ở lại đây. Chị và anh Kein từ đầu rất muốn nhận em làm con nuôi ấy.
- Hể!! Thật sao ạ? Như thế có phiền các Elf khác không? | Em thật sự lo lắng bởi vì em sợ sự xuất hiện của mình làm phiền đến các Elf.
- Thật chứ và bọn chị không phiền đâu. Thời gian qua mọi elf đều rất quý em và mong em ở lại. Tất nhiên tộc trưởng cũng đã chấp nhận chuyện này rồi. Giờ chỉ cần sự đồng ý của em thôi.
- Nếu em ở đây ai dạy ma thuật cho em ạ.
- Nay muộn rồi, có gì mai em đi hỏi tộc trưởng nhá. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi.
- Vâng.

_________End chap 3_______

Chap này khá dài ròi nên end tại đây nha (〜 ̄▽ ̄)〜

[Mashle]  Tương Lai hay Tai Ương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ