Chap 12

26 7 3
                                    

-------- Sau nữa tháng --------------
-----------------------

Nữa tháng nay, em như cắn rễ ở thư viện, hết đọc tiểu thuyết thì em chuyển qua mấy quyển sách ma pháp từ tiểu học đến trung học, tới mấy cái ma pháp cao cấp cũng không tha. Có vài ma pháp thú vị mà em muốn thử nhưng khổ cái là chưa có đũa phép mới cho em. Mà hôm trước sensei cũng mượn chiếc vòng ấy của em đi đâu chẳng biết. Chán chường em đi đến nơi ấy để chữa lành tâm hồn mình.

Tận ba ngày sau em mới nhận được đũa phép mới của mình. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như sensei không đưa em thêm hai thứ nữa. Một đôi bông tai và vòng tay của Elisa được phủ trong một lớp thủy tinh trong.

- Sensei... cây đũa phép thì con hiểu rồi, nhưng mấy thứ này là gì đây?
- Con tự hiểu được mà. Đúng không?
- ... Vâng, con cảm ơn Người.
- Bé giỏi.

Nhận được nhiều đồ mới em cũng rất vui, vì đã có mấy phép thú vị em rất muốn thử. Không kiềm được lòng mình em đã vào trường luyện tập để thực hành phép mới mà em đã tìm ra. Ngày nào cũng thế, em rất chăm chỉ luyện tập nhưng cũng không quên kể cho người bạn năm xưa của mình về người bạn vô tư mới của mình.

~~~~ Thoáng chốc đã qua 6 năm nữa ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~

- Serin, xuống ăn cơm này!
- Vângggg. Em làm xong bài này cái.

Nghe tiếng gọi của anh Alrein em nhanh chóng hoàn thành bài của mình và xuống nhà ăn cơm.

- Ta nghe nói hôm nay con có buổi tập bên ngoài à? - Neliran.
- Vâng sensei. - Serin.
- Em có tính qua chỗ Mash chơi không? - Alrein.
- Có chứ! Nay Mash hẹn em qua đấy, không biết để làm gì? - Serin.
- Có cần ta theo không bé con? - Neliran.
- Thôi! Người ở đây đi con đi rồi về. - Serin.
- Ừm đi cẩn thận. Nhớ phải luôn mang bịt mắt đấy nhé. - Neliran.
- Vâng.

Em mở cổng và bắt đầu chuyến luyện tập hằng ngày của mình. Sau khi đã làm xong tất cả em đi đến chỗ tập tạ của cậu ta, nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu, nghĩ bụng chắc còn ở nhà nên em liền đi đến đó. Quả đúng như em nghĩ Mash vẫn còn đang ở nhà và cậu ấy còn đang mặc đồ như chuẩn bị đi đâu đó.

- Cậu đi đâu à Mash?
- Ừm. Tui đi xuống phố cậu đi chung không?
- Để làm gì? Nhưng mà bác Regro đâu? Thường bác sẽ dẫn cậu đi mà.
- Ừm... ờm ... tui đi mua bán su kem. Lén ông già đi.
- Mash... Cậu không có vạch phép đấy! Đi liệu có bị phát hiện nếu không có bác Regro ở bên?
- Tui mặc áo khoác chắc không sao đâu. Đi rồi về liền, cậu đi chung không?
- ... Tớ thua cậu rồi. Tớ không đi đâu, lỡ bị phát hiện là chết cả hai.
- Không đi cũng phải đi.

Nói rồi Mash xách em để bên hông của mình và bắt đầu chạy ra khỏi nhà. Với cái tốc độ và sức mạnh của Mash thì cái việc Serin muốn vùng vẫy là chuyện không thể. Em bất lực để cậu bạn túm lấy mình như thế. Với tốc độ ấy thì chẳng mấy chốc đã tới cổng thành, Mash thả em xuống rồi cậu nắm tay em dẫn tới chỗ mua su kem.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu Mash không bất cẩn để gió làm cho nón của áo khoác rơi xuống để lộ gương mặt không có ấn phép của mình. Những tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu nhiều lên từng chút một, điều đó đã khiến nỗi lo lắng trong em ngày một nhiều hơn. Nhưng cái người lộ không có ấn phép thì lại đang trưng một vẻ mặt rất vô tư đến độ vô tri ra. Chẳng mấy bao lâu cảnh sát đã đến hắn ta tiến đến muốn bắt cậu đi nhưng đột nhiên Mash... xé áo hắn. Cậu đã thành công trong việc chọc giận tên kia, em đứng kế bên chỉ biết bất lực thì cậu.

Bỗng một bóng đen phi tới cuốn em và Mash chạy đi. Từ từ đưa ánh nhìn của mình về phía người đã hốt cả hai đứa đi thì em bất ngờ vì đó là bác Regro và bên cạnh cũng có một bóng đen chạy song song bác... anh Alrein? " Sao ổng ở đây vậy?" Alrein dùng phép phẩy một cái cả đám đã về căn nhà nhỏ ở rừng.

---------------------------
---------------

- Mash!! Ta dặn con sao? Không có ta thì đừng tới thành mà? Sao con không nghe lời gì hết vậy? - Regro.
- Ông già... tui đi mua su kem... - Mash.
- Ta có thể mua về cho con mà, sao không ở nhà đợi? Còn Serin nữa.- Regro.
- !? - Serin.
- Sao con không cản nó lại cho bác? - Regro.
- Con có cản nhưng Mash túm con rồi chạy luôn... Con bất lực. - Serin.
- Thôi bác ơi, bình tĩnh. Mọi chuyện chắc không sao đâu. - Alrein.
- Haaaizzz... - Regro.
- Con xin lỗi. -  Mash và Serin.
- Thôi mấy đứa ra kia tập đi ta nghỉ ngơi tí. - Regro.
- Vângg.

Nói xong cả đám kéo ra cũng tập luyện. Nay anh Alrein ra đây là để tập chung cho em và Mash, vừa là để huấn luyện gai đứa vừa là để chăm sóc cho Serin. Tập xong cho hai đứa thì anh cũng và nhắc nhở em phải về sớm trước khi tối, không thì trưởng tộc sẽ lo lắng. Nhắc nhở xong tất cả thì anh mới mở cổng để về làng. Anh vừa đi, em và Mash cùng nhau về nhà cậu ấy để chơi thêm tí nữa rồi em mới về.

Vừa tới cửa cả hai đã nghe một tiếng động rất lớn và tiếng của bác Regro khuyên Mash chạy đi và đừng quay lại. Em lờ mờ đoán được cảnh sát đã tìm được tới đây. Tính dẫn cậu bạn chạy nhưng nhìn sắc mặt của Mash thì em lại thôi, đứng sau lưng để cậu tiện hành động.





------------ End chap 12 --------------

Tôi vừa thi xong vào hôm qua mọi người ạ ^^
Quá mợt aaaaaa
Nhưng mà giờ sẽ có nhiều thời gian để viết truyện hơn.
Mong mọi người đọc, góp ý và ủng hộ mình nhaaa

[Mashle]  Tương Lai hay Tai Ương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ