Chap 17

16 5 0
                                    

* Lưu ý: chap này có ngôn từ tục và có hành vi bạo lực. cân nhắc kĩ trước khi xem.

( Lưu ý vậy thôi chứ tôi biết các nàng vẫn đọc 🙉)

---------------------------------
---------------------

Buổi học ngày thứ hai của em tại nơi đây, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trừ cái thằng cùng phòng. Từ sáng khi em tỉnh dậy để làm bài tập, tới đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn trưa thì cái tên ấy cứ lẽo đẽo theo em rồi nhìn chằm chằm như thể em là sinh vật lạ vậy. Em mặc kệ hắn mà làm việc của mình, tớ khi em chuẩn bị thay đồ đi học thì cái tên ấy vẫn đang nhìn chằm chằm...

- Nếu ngươi rảnh quá thì làm chuyện khác đi. Nhìn chằm chằm con gái người ta như vậy không thấy ngượng à? - Serin.
- Ta chỉ đang nghiên cứu làm sao mà đâm ngươi lại chẳng có tác dụng. - Carpaccio.
- Ngươi nghiên cứu cái méo gì cũng được nhưng làm ơn để ta thay đồ. Đi ra ngoài!! - Serin.

Nói rồi em đá hắn ra khỏi phòng để thay đồ rồi xách cặp đi đến lớp mặc kệ tên kia. Như thường lệ em vẫn ngồi chỗ mà hôm qua em chọn. Tranh thủ lúc giáo viên chưa vào lớp em lấy sách ra để xem trước chương trình trong sách xem có gì thú vị không để thực hành thử. Thì đột nhiên có một đám nữ sinh vây quanh em.

- Sau giờ học gặp tao sau nhà kho trường.

Em chỉ nhìn họ rồi gật đầu. Tự nhiên một trong số các nữ sinh đó tán vào mặt em một cái rõ to rồi gào mồm lên.

- Mày đéo có miệng à?
- ... Tôi xin lỗi. - Serin.

Vì anh Alrein và chị Kana đã dặn dò là ' một điều nhịn chính điều lành' thế nên em nhịn cơn giận lại mà xin lỗi, để xem cuối giờ cái đám này tại sao lại kiếm chuyện với em.

Chẳng lâu sau cái tên Carpaccio cũng tới, hắn tiến đến ngồi ngay bên cạnh em. Tới bây giờ em mới nhớ rằng cái tên này là cái tên tóc đỏ tía qua ngồi cùng, ai mà ngờ giờ vừa là bạn cùng phòng vừa là bạn cùng bàn. Xuyên suốt buổi học ấy diễn ra bình thường cho tới khi chiều đã tan lớp học. Em định qua chỗ Mash nhưng nhớ lại lời hẹn của đám kia thế nên em đi ra chỗ hẹn, dù cảm giác chẳng lành nhưng cứ đi xem chúng nó làm gì.

- Giờ mới tới à?
- Tôi có chút chuyện. - Serin.

Vừa nói xong em đã bị quật ngã nằm dưới đất bị đè ai đó đè lên trên. Vì cơn đau khiến em có chút bất ngờ nên cũng không phòng bị gì nhiều. 

- Mày sướng thật nhỉ? Được chung phòng và chung bàn với Carpaccio.
- Tên đó sao? - Serin.
- Chung bàn thì tao không nói làm gì nhưng mày còn chung phòng với thần tượng của tao. Mà trong khi mày còn là con gái nữa.
- Chuyện đó bất đắt dĩ thôi mà, tôi cũng bất lực. Nếu cô muốn có thể xin hội trưởng đổi phòng mà? Hay cô sợ nhỉ ~. Serin.
- Mẹ mày con chó cái!!! Tụi bây lấy đũa nó ra rồi đánh nó cho tao.

Cô ta vừa nói xong thì cái đám kia bắt đầu lục áo khoác của em để lấy đũa phép ra rồi bắt đầu đánh đập em. Em thì vừa nảy ra một kế hoạch nho nhỏ và cũng là món quà dành cho đám bắt nạt này. Chính vì thế mà em nằm im chịu trận để mặc cho chúng đánh nhiêu thì đánh.

Khi đánh đấm chán chê chúng mới dừng và trả đũa phép cho em rồi rời đi mặc em ở đó. Em từ từ đứng dậy rồi đi về kí túc xá của mình để tắm rửa và làm bài tập của hôm nay.

Mở cửa phòng thì Carpaccio đã về từ lâu, hắn đưa đôi mắt nhìn em rồi tiếp tục nghiên cứu cái gì đó của hắn. Cả hai im lặng không nói gì chỉ lo làm việc của mình. Đến khi em làm nào xong hết thì trời cũng đã rất tối rồi. Em vào nhà vệ sinh để tắm rửa đoàn hoàn rồi mới lên giường đi ngủ.

Mọi chuyện hôm sau cũng như vậy, vẫn tiếp tục diễn ra như ngày hôm qua. Bọn chúng cứ đến đánh đập em, dù buồn vui, bực bội gì cũng trúc lên thân thể bé nhỏ này của em. Khi ở làng dù luyện tập có bị sensei và anh Alrein đánh như thế nào cũng không bằng cách tụi này đánh em.

Em chỉ chịu trận cứ không nói gì, cũng không thốt ra nữa lời rên la, hay cầu xin. Chính bởi thế mà chúng càng đánh em hăng hơn. Một phần vì khi chúng đánh sẽ lấy đũa phép của em ra để em không thể sử dụng được phép, cũng như ngồi đó chế nhạo em. Con gái không thì chẳng nói mà đằng này đám con trai trong lớp cũng tới để đánh em. Chúng xem em như một bao cát mà đánh vào.

Ngày nào cũng như ngày nào, em cứ lết cái thân xác tàn tạ của mình về kí túc xá. Mọi khi cái tên nhím hồng kia mặc kệ em. Nhưng nay tự nhiên hắn lại bảo rằng.

- Ngươi đủ khả năng để đánh lại chúng. Mà tại sao lại chịu trận bị đánh như thế? - Carpaccio.
- Ta có lý do và kế hoạch cả rồi ngươi đừng xía vào, kẻo bị chung thì ta không chịu trách nhiệm. - Serin.

Nói rồi em đi ăn tối, tắm rửa rồi làm bài tập như thường lệ. Em nghe Mash bảo rằng cậu ấy sẽ tham gia cuộc thi gì đó vào ngày mai, nên chắc là em sẽ đi xem để cỗ vũ cho người bạn vô tri của mình rồi. Thế nên em nhanh chóng hoàn thành các bài để có thể đi ngủ sớm lấy sức mai cổ vũ Mash.

Hôm nay, Mash đi thi nhưng cái mặt vẫn ngơ ngơ vẫn vô tri như vậy. Nhìn cậu ta em biết chắc rằng Mash bị ép chơi cái trò này rồi. Mash bất lực đứng đó cầm cây chổi rồi nhìn người ta chơi. Phải rồi cậu có phép thuật đâu mà chơi cái trò này. Nhưng em biết rằng cậu sẽ có cách để giúp đội nhà lội ngược dòng và giành chiến thắng. Quả đúng với dự đoán của em, đội nhà Mash đã chiến thắng với số điểm tuyệt đối.

- Chúc mừng cậu, Mash!! Su kem để thưởng này.- Serin.
- Yahh, Serin tốt nhất. - Mash.
- Mà nay nhà cậu không học gì à Serin? - Finn.
- Không. Nay tiết học kết thúc sớm nên tôi phóng qua đây để xem Mash chơi. - Serin.
- Nè Serin, cậu với Mash quen nhau bao lâu rồi. Cậu có thể nói nhưng điều mà Mash thích cho mình nghe với không? Mình hứa sẽ là người vợ hai hoàn hảo để có thể vừa chăm Mash vừa chăm cậu. - Lemon.
- ...Mash thích su kem đấy. Tôi và Mash quen biết nhau cũng lâu rồi. - Serin.
- Waooo, nghe lãng mạn quá. - Lemon.
- ... Rốt cuộc nó lãng mạn chỗ nào vậy? - Serin.
- Serin sao cậu có vết thương ở cổ tay vậy? - Finn.
- !!!

Nghe Finn nói vậy Mash mới nhìn cổ tay của em. Cổ tay nhỏ nhắn ấy lại có những vết bầm lên tới mu bàn tay.

- Cậu bị ai ăn hiếp à? - Mash.
- Không có đâu tớ lỡ bàn rơi sách trúng tay thôi. Đừng lo. Nhưng nếu tớ có bị ăn hiếp thật thì cậu cũng biết tớ mà. Tớ biết phải làm gì. - Serin.
- Ừm. Đừng làm gì nguy hiểm, cái bà kia và ông Alrein sẽ giết tôi mất. - Mash.
- Haha, đừng lo. Mà trễ rồi tớ về đây. Tạm biệt. - Serin.

Khi nói xong lời tạm biệt với Mash và đám bạn của cậu ta thì em cũng đi về kí túc xá của mình. Em biết rằng cái đám kia đã theo dõi em, nhưng em cũng kệ đi mà về kí túc xá của mình.





--------------- End chao 17 ---------------

Chap này dài ác.

[Mashle]  Tương Lai hay Tai Ương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ