Chap 11

31 7 2
                                    

--------- Sáng hôm sau --------------
----------------------

- Sensei em đi ra ngoài tập luyện nha. Tí em về.
- Được rồi, bé nhỏ đi đi, nhớ đi về sớm đấy.
- Vâng.

Sau khi em mở cổng và đi. Thì có bốn cái bóng theo dõi em. Đi được một lúc thấy em dừng lại và đi đến chỗ một cậu trai. Cả đám rất sốc nhưng vẫn âm thầm theo dõi động tĩnh.

___________________________
_________________

( cuộc thì thầm của bốn cái bóng)

- Này lúc đầu có ta và ngươi thôi mà sao giờ lòi thêm hai đứa này nữa?
- Tôi không biết, Người hỏi hai đứa đó đi.
- Bé con có hành động lạ chúng con phải theo chứ, dù gì cũng chăm sóc em mấy năm rồi mà.
- Cơ mà sao bé con lại đi gặp thằng này chứ. Nhìn ngố quá... Không lẽ nó đang quen... Á, đau thằng này, tạo phản hả.
- Im coi, con bé mới chín tuổi, yêu đương gì.
- Đúng vậy.

Hội đồng quản trị của em đang âm thầm đáng giá cậu trai kia, chuẩn bị mọi thứ lẫn tinh thần khi em dẫn thằng kia về ra mắt. Họ cãi nhau nhiều hơn khi mỗi người một ý kiến khác nhau, bỗng lùng cây họ đang trốn bị vạch ra.

...

- Hiểu lầm thôi bé con.
- Đúng vậy, thế nên...
- Sao mọi người theo con vậy?
- ...
- Không nói con giận đấy.
- Bé ơi từ từ... Thật ra mọi người thấy con có hơi lạ, thường hay đi ra ngoài hơn, nên mới đi theo bé con xem thử thôi.
- Ai mà ngờ em đi gặp thằng ngố này đâu. | Alrein nói rồi chỉ vào cậu đầu nấm đang ngồi ăn su kem kia.
- Tại anh chứ ai.
- Sao lại tại anh chứ?
- Do anh cứ cho em tập mấy bài linh hoạt để né tránh, em cũng muốn luyện cơ mà anh chẳng chỉ.

Mash ngồi nhìn người bạn của mình đang chửi mấy người lạ kia mà thầm nghĩ " cậu ấy giận lên thật đáng sợ ". Đang ung dung ngồi thưởng thức su kem sau khi tập thì đột nhiên.

- BÂY GIỜ EM ĐÁNH THẮNG THẰNG KIA ĐI, RỒI ANH CHO EM CHƠI VỚI NÓ.
- Tại sao vậy anh Alrein?? Anh muốn check bạn thì anh check đi chứ mắc gì em phải đánh chứ????
- Ta đồng ý với Alrein.
- Tôi với Kana cũng vậy.
- Sensei ... cả anh Kein và Kana nữa... | Em bất lực rồi, giờ chỉ còn cách là Mash không đồng ý thôi. Nhưng em hơi xem thường anh Alrein rồi.
- Này cậu kia, nếu cậu đấu với thắng con bé thì tôi sẽ nướng cho cậu hai mẻ bánh su kem theo công thức của tôi. Bao ngon.
- Kê.

Em cạn ngôn triệt để, không ngờ anh Alrein lại dùng mưu hèn kế vẩn như vậy mà anh còn tự hào nói với em bằng gương mặt siêu chiến của anh.

- Muốn ta tìm cách, không muốn người ta tìm lý do em ạ. - Alrein.
- ...

Thế rồi em bị lôi vào cuộc chiến vô nghĩa này. Em lấy đũa phép ra và chuẩn bị thế để chơi với Mash. Thật ra, thì em cũng muốn biết là Mash sẽ làm sao để thắng em trong khi cậu ấy không có phép được chứ. Đang suy nghĩ thì sensei lên tiếng.

- Trận đấu bắt đầu.
- Hể, gì từ từ.

Chưa kịp vô thế để chiến với Mash, thì cậu đã tốc biến đến trước mặt em. Em đã chuẩn bị lên câu chú thì một tiếng rắc phá tan sự hồi hộp của em và mọi người, trừ anh Alrein thì có vẻ rất hài lòng và cười lên. Em lẫn mọi người xịt keo cứng ngắc. Em bất lực mà nhìn Mash.

- ... Mash à... Cậu làm vậy thì sao tớ chơi với cậu được. Đũa phép gãy đôi luôn, rồi sao tớ về đây.
- Tui xin lỗi.
- Xíu về ta, kêu Etina làm lại cho. - Neliran.
- Giờ còn sớm hay chúng ta đến nhà cậu nhóc đi, tui thích thằng nhóc này rồi đấy.- Kein.
- Ổn không vậy, chúng ta phải hỏi Mash chứ.- Serin.
- Hông sao đâu cứ đến đi. - Mash.

Thế rồi cả đám kéo đến nhà của Mash làm cho ông bô bất ngờ, lẫn vui mừng vì ông đã giấu Mash trong rừng suốt mấy năm qua, dù cậu không có vạch phép vẫn có người chịu làm bạn với cậu. Sau khi giới thiệu xong thì cả đám ăn chơi với nhau rất vui, nhưng Neliran và ông bô của Mash đã đi ra ngoài cùng nhau trò chuyện.

- Ông nuôi dạy thằng nhóc tốt đấy.
- Quá lời rồi, tôi sợ con bé Serin sẽ kì thị Mash vì nó không có phép chứ...
- Bé con là không phải người thế đâu. Mà ta cũng mừng vì sau bao năm thì nó cũng đã mở lòng hơn rồi. Vì tuổi thơ con bé có chút bất hạnh và hiện tại nó vẫn còn đang có một chút vấn đề tâm lý nhưng sau khi gặp Mash nó đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Ta rất biết ơn Mash đấy.
- Thật tốt vì thằng nhóc nhà tôi giúp được gì đó cho con bé Serin.

Cuộc vui nào thì cũng sẽ tới lúc tàn, Neliran thấy trời cũng đã chập tối, cô đi vào trong gọi Serin và những elf kia về trước khi trời tối.

- Được rồi, tạm biệt hai bố con. Chúng tôi về đây, lần sau ghé chơi nữa.
- Paii.

-------------Ở làng Elf --------------
-----------------------

- Thôi nào Serin, anh xin lỗi mà.
- Không, tại anh mà Mash bẻ đũa phép em rồi.
- Thôi nào bé con đừng giận cậu ta nữa, mai ta nói Etina làm em cái khác cho. Trễ rồi ta đi ngủ thôi.
- Vâng.

Do khi chiều Alrein đã xúi Mash bẻ đũa của em mà bị em phát hiện nên giờ anh đã bị bé nhỏ giận rồi... Chắc có lẽ khá lâu đấy. Vì chẳng có đũa phép nên em không thể nào ra ngoài được. Cả ngày em dành thời gian ở thư viện để đọc những cuốn sách dạy ma pháp như một thú vui, để giết cái thời gian buồn chán này.




--------------End chap 11-----------------

[Mashle]  Tương Lai hay Tai Ương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ