Chap 9

26 7 0
                                    

----------------------------------------
--------------------

Em lon ton đến bên sensei của mình để Người bế đi xem bình minh. Người đã dùng phép để dịch chuyển đến chỗ ấy. Em không biết chỗ cụ thể là chỗ nào, nhưng nơi này khá là đẹp. Ở trên một cành cây cao vào lớn, chỉ có thể nhìn thấy những hàng cây trải dài như một tấm thảm xanh trong đêm vậy. Phía xa xa có những dãi núi cao sừng sững. Từng cơn gió mạnh thổi tới như muốn đem em đi xa. Em đã xém rớt khỏi cành cây, may thay sensei đã chụp được em.

- Bé nhỏ phải cẩn thận chứ, gió ở đây lớn lắm đấy.
- Vâng, con cảm ơn Người.

Người bế em để trong lòng mình, ôm chặt em lại, sợ rằng em sẽ rớt xuống dưới. Dù khác chủng tộc với nhau, và thời gian gắn bó với nhau cũng chẳng lâu, nhưng ngay từ lần đầu cô thấy em, em đã mang lại cho cô cảm giác quen thuộc, em giống như người ân nhân đã cứu cô từ đám thương buôn độc ác. Em như một phiên bản thu nhỏ của hai người ấy vậy, phải nói là y như đúc. Từ mái tóc bồng bềnh gợn sóng màu trắng được hưởng từ mẹ và ở phía gáy là một màu đỏ tươi như máu được thừa hưởng từ cha, nước da trắng hồng mịn màng. Nhưng đặt biệt là đôi mắt của em, bên mắt phải là màu đỏ nhưng lại không tươi như ở màu tóc mà nó lại trầm đục mang nét đượm buồn. Con mắt còn lại là Quỷ nhãn - một tròng mắt đen huyền nhưng con ngươi lại là màu trắng tinh tương phản hoàn toàn với cái màu đen kia.

Cậu ấy, dù mang trên gương mặt là một con mắt khác người nhưng lại chẳng để tâm đến những lời ra tiếng vào của loài người kia, luôn nở trên môi một nụ cười rạng rỡ như mặt trời vậy. Nhưng cũng vì nụ cười đó mà không một ai biết được người ấy đang nghĩ gì, chỉ có mình cô biết được.

Trên gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười, nhưng người ấy lại rất sợ, sợ rằng con của họ sinh ra sẽ mang con mắt ấy, rồi bị xa lánh như cách họ làm với cậu. Đôi vợ chồng ấy sợ rằng sẽ không chăm lo được cho con mình trọn vẹn bởi người vợ đã tiên tri được cái chết của gia đình nhỏ này. Khi nghe tin dữ này từ ân nhân cô đã rất sốc không muốn chấp nhận sự thật vì hai người còn rất trẻ và người vợ còn đang mang thai nữa chứ. Cô rất muốn biết chi tiết lời tiên tri để ngăn chặn nhưng người vợ hay người ân nhân cứu cô năm xưa lên tiếng.

- Cậu không cần cứu tớ đâu, Neliran à! Bao nhiêu năm qua cậu là người duy nhất mà bọn tớ tin tưởng, nếu con tớ ra đời khi tớ đi. Hãy chăm sóc nó nhé! Tớ tin cậu.
- HAI NGƯỜI BỊ NGỐC À!!! ... Hai cậu có thể đến chỗ tớ để lánh nạn mà... Đâu cần thiết phải như thế. Tớ nay trở thành tộc trưởng rồi nên chắc chắn họ sẽ chấp nhận thôi. Đi với tớ đi, đừng bỏ tớ lại mà...
- Nào, nếu Neliran đã làm tộc trưởng rồi thì phải lo cho con dân mình, đừng tự quyết định vậy chứ. Đây là nạn không tránh được, tớ sợ liên lụy tộc cậu.
- Nhưng...
- Nếu tớ đi rồi xin cậu hãy chăm con của bọn tớ nhé.
- ... Được. Nếu đó là nguyện vọng của cậu thì tớ sẽ cố gắng.
- Tớ cảm ơn. Quả nhiên, chỉ có Neliran là tốt nhất.

Cô chỉ im lặng ôm lấy người ân nhân cũng như người bạn ấy mà bật khóc. Người kia ôm lấy cô mà dỗ dành cái cô bạn elf hay khóc của mình. Chỉ có hai người ở đó một khóc một dỗ dành cho đến hết ngày. Hôm nay, cô muốn ở lại đây vì đây là ngày mà người bạn hạ sinh đứa con của họ, cô rất muốn ở lại để ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ kia ra đời. Nhưng khi nãy có thông báo rằng ở làng có chuyện gấp nên giờ cô phải quay trở về.

Ngày hôm sau, khi cô quay lại chỗ người ấy cô đã rất sốc. Ngôi nhà bị rối tung lên, bừa bộn như có một vụ cướp diễn ra ở đây vào hôm qua vậy. Cô đã rất sợ hãi, chạy ngay lên phòng bạn mình với hy vọng rằng họ không sao. Nhưng cái hy vọng mong manh ấy đã bị dập tắt khi cô thấy xác của hai người bạn mình bằm trên vũng máu khô. Phần bụng bị rạch ra một cách dã man để lấy đi đứa bé, người chồng chết còn chẳng kịp nhắm mắt... Bất lực ôm lấy hai thân xác của hai người, cô phẫn nộ không thôi, vì bản thân không thể bảo vệ được cả hai mà còn làm thất lạc đứa con của hai người nhờ cô chăm sóc. Cô muốn đi tìm đứa con nhưng vô chẳng biết mặt mũi ra sao, có đặc điểm gì. Đã từ rất lâu rồi, cô chưa bao giờ thấy vô vọng như thế. Bất lực cô đành phải bế hai thân xác của người bạn mình trở về làng để chôn cất và tìm kiếm tung tích của đứa con sau.

Cuộc tìm kiếm ấy rơi vào gõ cụt sau ba năm, không một manh mối nào để kiếm đứa bé ấy. Cô còn không biết con bé ra sao, thì làm thế nào nào kiếm được chứ. Tất cả đều vô vọng, cho đến khi Kein mang một con bé loài người trạc tuổi cô bé ấy. Lúc đầu, cô chẳng quan tâm lắm đâu, cho đến khi Kein mang con bé loài người ấy đến. Cô ngỡ ngàng vì con bé ấy nó giống hai cậu ấy đến mức như cùng một khuôn mà ra vậy. Không ngờ rằng cất công đi kiếm tìm suốt ba năm lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Và cũng thật may mắn khi bé nhỏ này đã chấp nhận ở lại đây và chọn cô chăm sóc.

Cô tự hứa với lòng rằng sẽ chăm sóc con bé thật tốt để bù đắp cho ba năm xa cách, và cho cả phần của đôi vợ chồng ấy nữa. Thế nên, bây giờ Serin chẳng khác gì một ngoại lệ duy nhất của tộc trưởng của tộc Elf cả. Ngoài việc học, luyện tập và dạy cho bé con những điều cần thiết thì gần như cô bé chẳng phải phụ việc gì trong làng nếu em không muốn.






----------------- End chap 9------------

[Mashle]  Tương Lai hay Tai Ương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ