"Tri ngã giả,Vị ngã tâm ưu.
Bất tri ngã giả,
Vị ngã hà cầu."
;
Khi dẫn em lên chiếc bục nhô cao hơn bàn chân chỉ tầm ba đến năm xăng-ti-mét, Jihoon đã nhắc nhở em, gò má nhô cao và ý cười nhàn nhạt trên gương mặt bầu bĩnh nom hệt chú mèo béo biếng lười dưới nắng mai, rằng, "Cẩn thận khéo ngã."
Tương đối thừa thãi, Suhwan nghĩ vậy - cẩn trọng quá mức cho phép thật chẳng giống anh Jihoon của thường ngày một chút nào cả.
Trời mưa rả rích. Dáng vẻ mèo cam thảnh thơi ráo nước nơi Jeong Jihoon quả thật chẳng ăn nhập gì với hương đất ngai ngái cùng nền trời đen xám ảm đạm trước mắt.
Kỳ Vũ Đài không thấp không cao, bốn cột trụ nâu gỗ gụ sớm đã lấm tấm nước mưa, lộp độp, lốp đốp. Nhắm mắt cũng dễ dàng nhìn thấy vài chục cho tới vài trăm con mắt đồng loạt đổ dồn về phía niềm hi vọng con con lòng họ, gọn lỏn trên bệ gỗ chắc chắn.
Suhwan đưa mắt nhìn xuống rồi lên, lúng túng cùng ái ngại điểm tô y phục choàng thân thể, mặc cho sự thật hiển nhiên rằng em đã hoàn thành công việc này ít nhất tầm ba lần trở lên - tức là, nên bày ra vẻ ngoài chuyên nghiệp hơn một chút.
Vẫn là cơn mưa tầm tã. Dưới chân vũ đài, ai nấy đều lặng thinh. Mái đầu ướt nhẹp cùng áo quần dính dớp dường như không phải là mối quan tâm chính của họ vào lúc này. Thực tế mà nói, phần lớn đều có đem theo áo mưa hoặc ô dù.
Và hơn hết, tất thảy đều đang mong mỏi một thứ phép lạ không tên giáng trần.
Điều luôn xảy ra như một lẽ thường tình.
Trước khi nhận thức họ bắt kịp với môi trường xung quanh, màn mây xám xịt đã lũ lượt kéo nhau đi xa tít tắp, nhường chỗ cho ánh dương đường bệ chiếm thế thượng phong. Giống như là, buổi ra mắt đầy hào nhoáng một minh tinh màn bạc đã dày công chuẩn bị để gặp gỡ khán giả mến yêu.
Tương truyền, chỉ cần Kim Suhwan ngước lên trời và mỉm cười, mưa sẽ tạnh, nắng sẽ về.
Sẽ không thất bại, Kim Suhwan biết rằng em không bao giờ thất bại. Vũ trụ theo sát từng bước em đi. Bạn nói rồi ấy thôi, nền trời xanh cao trong trẻo gửi bạn xuống, chẳng phải để em luôn rạng ngời đấy sao?
Những giọt nắng đầu tiên nhỏ lên chóp mũi Suhwan, ngọt thanh và mềm mại. Cả vũ đài, cỏ cây cùng dân làng, trôi nổi trong vạt nắng lửng lơ.
Thân ảnh lọt thỏm giữa đám đông nhìn thiếu niên nơi cao ráo, nụ cười rực rỡ tròn trịa hơn mặt trời trên cao, đuôi mắt sắc lẻm tít lại. Yoo Hwanjoong vốn dĩ rất thích ghé thăm em nhỏ cho một chuyến vui chơi ngắn ngày.
Và khi niềm hân hoan của họ rộn rã tới ồn ào náo nhiệt, làn môi cong cong dịu dàng đọng trên gương mặt vũ sư trẻ cũng chỉ còn bé xinh tựa chiếc lá rung rinh trên cành.
Tan trong phút giây thoáng chốc.
![](https://img.wattpad.com/cover/368073109-288-k446643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「Peyz x Delight」Thử Ly
Fanfictionnhững ngày xuân hè rực rỡ. . . . Chú bé cầu nắng fake Peyz x Thần nông Delight ("Thử Ly" nghĩa là lúa trĩu, mình đặt theo bài thơ [黍離] của Khổng Tử, cũng trích thơ từ đó luôn. Đây là comm mình đặt, mình chỉ chịu trách nhiệm về plot thôi nha ><)