Chương 34

528 35 6
                                    

Chương 34

Edit: Linh Lung

Lục Yến: "Làm sao để sống sót?"

Quay phim nâng cằm, ý bảo hắn xem trên mặt đất.

Khi nhìn xuống, hắn thấy một tấm thẻ nằm trên mặt đất.

Có lẽ để tạo cảm giác chân thật, tấm thẻ được làm bằng da trâu, xung quanh còn có vết hư hại.

Lúc hắn đang quan sát, anh quay phim đột nhiên tắt máy quay, nói: "Người anh em, anh phải đọc dòng chữ trong đó lên."

"...Ồ," Lục Yến hắng giọng, "Thân ái, tôi cảm thấy rất đáng tiếc đối với việc bạn nhìn thấy được những dòng này, bởi nó có nghĩa rằng bạn đã đến hòn đảo không người này, tôi và bạn của tôi bị nhốt trên đảo hoang hơn 20 năm, hôm nay cuối cùng tôi cũng đã làm xong thuyền gỗ, sắp rời khỏi nơi chết tiệt này. Nể tình bạn và tôi đồng mệnh tương niên nên để lại trên các vật tư cho bạn, chúng nó nằm rải rác khắp nơi trên đảo, chúc bạn may mắn – à, còn nữa, phải thật cẩn thận, ..."

Tấm nhiệm vụ đến đây thì hết.

... Thật là làm người ta cảm thấy xấu hổ.

Nghĩ đến Cố Tư nghiêm mặt đọc những lời thoại này, Lục Yến không khỏi bật cười.

Lục Yến đọc xong cầm lấy mảnh da trâu lật lại, lẩm bẩm: "Nửa tờ còn lại bị xé mất, cho nên ... chủ đề lần này cần tổ đội để hoàn thành?"

Nhìn thấy sự đồng tình trong mắt anh quay phim, Lục Yến lập tức xác nhận suy đoán này.

Hắn gói tấm da trâu thành cuộn, chuẩn bị xuất phát, quay phim đang định nhấc chân đuổi theo cho kịp, bỗng nhiên người phía trước dừng lại, máy quay suýt chút nữa đã đụng trúng hắn.

Anh quay phim vội đứng vững, xem Lục Yến định làm gì.

Lục Yến xoay người, nhìn chiếc túi bên thắt lưng của anh ấy đang đeo, hỏi: "Đại ca, anh có giấy chứ?"

Quay phim gật đầu.

Lục Yến nhận giấy, tìm một mảnh đất bằng phẳng, trải hai tờ giấy lên.

Sau đó hắn ngồi xuống, vỗ vào bên giấy còn lại: "Anh, lại đây ngồi đi."

Anh quay phim ngơ ngác ngồi xuống bên cạnh.

Hai người ngồi một lúc, anh quay phim cuối cùng không nhịn được hỏi: "Người anh em, chúng ta ngồi canh gác ở đây làm gì thế? Cứ quay thế này, không có tư liệu để hậu kỳ đâu!"

Đùa chứ, Lục Yến chính là tâm điểm của chương trình mùa này, trở về báo cáo kết quả công tác như vầy, anh sẽ bị mắng té tát cho xem.

Vẻ mặt Lục Yến thoải mái: "Đại ca, đợi một chút."

Đợi cái gì chứ?

Đang định hỏi thì lại nghe phía sau có tiếng sột soạt.

Quay đầu nhìn lại, có hai người đàn ông đang sải bước về phía này.

Là Tổng giám đốc Cố và người quay phim theo anh ấy.

1. [ĐAM MỸ/HOÀN THÀNH] - Ngài Cố và Chú chó dữ họ Lục - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ