Chương 43

424 27 2
                                    

Chương 43

Edit: Linh Lung

Ngày hôm nay, vì Trần Lập biết được Lâm Thanh bị đánh nên từ sáng sớm đã vội vàng chạy tới, bây giờ đang đứng bên cạnh đạo diễn.

Thấy Lâm Thanh bị loại, vội vàng nói với đạo diễn: "Đạo diễn, người cùng nhóm trượt tay bắn trúng không thể nào tính là bị loại được?"

Đạo diễn: "Cái này..."

"Đạo diễn, chuyện ngày hôm qua ấy, anh xem Tiểu Thanh cũng không truy cứu gì mà phải không," Trần Lập nhỏ giọng nói, "Anh châm chước tí, chắc không thành vấn đề đâu đúng không?"

Đạo diễn do dự một lát, sau đó nói: "Được rồi, chúng ta tạm ngừng, Lâm Thanh đi thay quần áo."

Hứa Trạch không cam tâm: "Thế cậu ta sống lại thì Ngô Tiếu Tường cũng phải sống lại, nếu không, không công bằng lắm đâu?"

Đạo diễn: "..."

Cuối cùng, dưới sự nài nỉ của Hứa Trạch, cả hai người đều rời sân để thay quần áo. Đợi họ quay lại, trận đấu vẫn tiếp tục.

Sợ mấy người này gây thêm chuyện, đạo diễn trực tiếp ấn định khoảng cách giữa hai nhóm đến xa nhất.

Lục Yến đi theo Cố Tư từng bước một, một tay Cố Tư vẫn luôn ở sau lưng, đặt sát người Lục Yến.

Đi lâu như vậy rốt cuộc cũng gặp được đội đầu tiên, Vương Thành Minh. Anh ta không để ý hai người Cố Tư đang núp sau phiến đá, mà để lộ toàn bộ lưng.

Cố Tư giơ súng lên ngắm bắn.

"Pằng, pằng"

Hai phát súng đều trúng vào tảng đá bên cạnh...

Vương Thành Minh giật mình, dáo dác nhìn cả người mình, phát hiện không dính sơn, vội vàng chạy biến vào phiến đá kia núp vào.

Cố Tư có vẻ hơi buồn bực, Lục Yến nhịn cười, kéo vạt áo anh: "Vương Thành Minh chỉ có một người không có ưu thế nhiều, có thể giữ lại đến cuối, chúng ta đi tìm hai tổ kia trước."

Đi thêm đoạn nữa, họ nghe thấy tiếng súng vang lên gần đó.

Hai người nấp sau lốp xe, cẩn thận di chuyển tới nơi phát ra âm thanh thì thấy hai nhóm kia đã gặp nhau.

Là đội Ngô Tiếu Tường và Lâm Thanh, đúng là "xa thế nào chúng ta cũng tương phùng."

Hứa Trạch thò đầu ra, bắn ngẫu nhiên vài phát, sau đó lùi lại, miệng còn hét lớn: "Tiểu Tường, Tiểu Tường, đừng bắn tôi, người một nhà!"

Bắn qua bắn lại cả hồi lâu vẫn không ai bị loại, Ngô Tiếu Tường nhỏ giọng nói: "Vị trí không tốt, bắn không tới người, rút lui trước đã."

Vân An Thanh đồng ý, lặng lẽ xoay người cùng Ngô Tiếu Tường rời đi.

Giọng Hứa Trạch lại vang lên: "Chết tiệt! Cố Tư! Cái tên đê tiện này!"

Cố Tư vẫn im lặng không nói, cứ nã đạn liên tục về phía Hứa Trạch.

Hứa Trạch cũng nhắm mắt lại, bắn liên phanh.

1. [ĐAM MỸ/HOÀN THÀNH] - Ngài Cố và Chú chó dữ họ Lục - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ