Chương 61

387 25 0
                                    

Chương 61

Xếp chữ: Linh Lung

Lục Yến ở khách sạn suốt hai ngày, cảm tưởng như trên người của hắn có thể mọc được cả rêu.

Hai ngày nay thậm chí còn không ra khỏi phòng, đồ ăn đều do người ta đưa lên tới nơi. Hắn chống khuỷu tay lên thành sofa, xem các chương trình của Mỹ.

Chuông cửa vang lên, Lục Yến đứng dậy mở cửa, Cố Tư đứng ở bên ngoài, cả người mang theo hơi lạnh.

Cố Tư vừa định đưa tay nắm lấy tay hắn, lại thu tay lại, nhìn đồ ăn trên bàn chưa được động đến: "Sao em còn chưa ăn cơm?"

Lục Yến nói: "Họ vừa mới mang lên."

Thật ra đồ ăn đã được mang lên từ sớm, nhưng có mấy món hắn không thích, nhìn không muốn ăn lắm.

Cố Tư lại gần xem xét, hiểu lý do, anh thả túi công văn xuống: "Ra ngoài ăn không?"

Lục Yến đáp lại rất nhanh: "Em thay quần áo ngay."

Vào phòng ngủ, hắn chỉ thay một bộ đồ lót, sau đó thản nhiên mặc áo khoác ngoài: "Đi thôi."

"Từ từ," Cố Tư gọi hắn lại, lấy chiếc khăn choàng trên giá treo quần áo gần đó, quấn từng lớp quanh cổ Lục Yến, "Đi nào."

Lễ Giáng sinh sắp đến, khắp đường phố đều được trang trí lung linh, ra khỏi khách sạn Cố Tư hỏi: "Muốn ăn gì?"

"Đều được hết," khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, ánh đèn ấm áp của các cửa hàng hắt ra, chiếu sáng cả con phố, cùng với những cây thông Noel đủ mọi kiểu dáng, cũng xem như một phong cảnh đường phố lung linh.

Lục Yến cuối cùng cũng được ra khỏi khách sạn, hắn thở ra một làn khói, chịu không nổi phải rúc mặt vào khăn quàng cổ, "Đi dạo tí đi anh, xem nhà hàng nào ngon mình vào."

Cố Tư: "Được."

Đi được một đoạn, Cố Tư nhìn sang người bên cạnh. Gò má người ấy đã ửng hồng vì cơn giá lạnh, rút tay đang đút trong túi ra xoa xoa mặt hắn: "Mới thế này đã đỏ bừng hết cả mặt, lúc trước mùa đông em quay phim kiểu gì?"

Nhắc đến chuyện này Lục Yến cảm thấy thú vị: "Mùa đông đến, các diễn viên khác đánh má hồng thì chuyên viên trang điểm cho em phải đánh phấn phũ lên mặt em."

Cố Tư nhẹ nhéo một cái, xoa đủ lâu bèn nắm lấy tay chàng trai ấy, cùng đút vào túi áo anh: "Còn chuyện gì vui nữa không?"

Hai người không mang bao tay, túi áo Cố Tư được làm bằng lông rất ấm áp. Tay Lục Yến cựa quậy, cùng người đàn ông bên cạnh mình mười ngón đan nhau thắm thiết: "Lúc quay những cảnh hộc máu, túi máu trong miệng có mùi khó chịu cực kỳ nên mỗi lần quay cảnh đó em phải rất nghiêm túc, đặn quay một lần qua luôn."

"Có một cảnh quay lúc ăn cơm, lúc đó em là vai phụ, chỉ cần yên lặng ngồi bên ăn cơm là được. Kết quả cảnh đó cứ bị hô CUT, em cứ ngồi ăn miết, cuối cùng quay xong cảnh bụng em muốn nứt luôn."

Cố Tư im lặng lắng nghe, nghe đến đây không khỏi nhíu mày: "Dạ dày vốn dĩ đã không tốt còn làm đến mức đó?"

"Công việc yêu cầu mà anh, hơn nữa cũng không có chuyện gì xảy ra cả," Lục Yến nói xong, dừng lại nói, "Ăn nhà hàng này."

1. [ĐAM MỸ/HOÀN THÀNH] - Ngài Cố và Chú chó dữ họ Lục - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ