Chương 2

933 57 14
                                    

Editor: KN

Trong quán trà, Lục Miểu uống ngụm trà, ngữ khí ôn hòa: "Thục Phương, nhờ phúc của cậu mà gần đây tớ đã nếm gần hết đồ ăn ở thành phố A rồi đấy."

Lý Thục Phương mỉm cười, đôi môi được tô son đỏ tươi cười hết ý: "Thành phố A lớn như vậy, có rất nhiều đồ ăn ngon. Ngày mai chúng ta đi mua sắm ở Tân Bắc đi, tớ biết có một nhà hàng Nhật Bản, nghe nói đồ ăn tươi ngon lắm."

Lục Miểu nhẹ nhàng đồng ý.

Lục Miểu làm giám đốc điều hành trong công ty của chồng Lý Thục Phương, bà là một người rất mạnh mẽ trong công việc nhưng lại vô cùng dịu dàng trong cuộc sống đời thường. Hai người gặp nhau trong buổi tiệc chiêu đãi của công ty cách đây một tháng, vừa gặp như đã quen hận không thể biết nhau sớm hơn. Tháng này, chỉ cần Lục Miểu có thời gian rảnh thì cả hai sẽ rủ nhau đi mua sắm và ăn uống.

Đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại Lý Thục Phương vang lên, bà liếc nhìn tên người gọi, bắt máy nói: "Con còn biết mình có một người mẹ à?"

Người bên trong không biết nói gì mà chọc cho Lý Thục Phương bật cười: "Cuối tháng này phải về nhà ở khoảng dăm ba ngày gì đó, không thương lượng nhé." Nói xong liền cúp máy.

Lý Thục Phương bất đắc dĩ nói: "Đúng là không làm cho người ta bớt lo, chẳng biết di truyền từ ai nữa."

Lục Miểu: "Cố Tư à?"

Lý Thục Phương: "Ừ, đời trước không biết mắc nợ ai mà đời này cả hai cha con họ dẫn nhau đến đòi tớ."

Lục Miểu cười nói: "Nào có như thế. Nhưng không phải Cố Tư mở công ty riêng bên ngoài sao?"

Không phải Lục Miểu thích bát quái mà chuyện Cố Tư mở công ty riêng, cả công ty bà đều biết. Thứ nhất là do Cố Tư ở trong phòng Cố Nhất Trung cãi nhau một trận, còn đập không ít đồ vật, chính là vì việc công ty riêng của Cố Tư. Thứ hai, Cố Tư tự mình phát triển công ty rất tốt, chỉ trong vòng vài năm, công ty đã vươn ra nước ngoài.

Lý Thục Phương: "Hai cha con rất nóng tính. Chỉ có chút việc mà hai người đã đánh nhau rồi chiến tranh lạnh, chẳng khác gì đám con nít. Chưa hết, Cố Tư còn dọn ra khỏi nhà hai năm rồi. Nếu không phải tớ luôn nhìn chằm chằm mỗi ngày, réo nó về nhà thì có khi hai cha con trở thành người xa lạ luôn ấy chứ."

Lục Miểu an ủi: "Không sao đâu, giữa cha con nào có thù oán qua nổi một đêm. Rồi sẽ tốt thôi."

"Qua đêm? Bọn họ đều kết thù nguyên năm rồi đấy." Lý Thục Phương thở dài, "Còn cậu? Tính tình cậu thế này, con trai chắc chắn lớn lên không tệ."

Nhắc đến con trai, nụ cười của Lục Miểu khẽ dịu đi một chút: "Thằng bé rất hiếu thảo, cũng ngoan, chỉ là công việc bận quá, giống với Cố Tư ấy, cũng ở ngoài. Mười ngày nửa tháng tớ mới thấy được mặt nó."

Lý Thục Phương: "Người trẻ bây giờ đều bận vậy sao? Tớ tưởng chỉ có mỗi thằng nhãi ranh nhà tớ mới vậy. Mà thằng bé làm gì thế?"

Lục Miểu: "Làm diễn viên."

Lý Thục Phương có chút kinh ngạc: "Diễn viên à? Tên là gì vậy?"

1. [ĐAM MỸ/HOÀN THÀNH] - Ngài Cố và Chú chó dữ họ Lục - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ