Chương 3: Những ngày này

222 45 0
                                    

Những ngày này Junghyeon vẫn đang sống rất ổn. Training, tập luyện, scrimming, tập thể dục, gọi điện về cho bố mẹ, có khi rảnh lại nhắn tin với anh trai. Vẫn đang off season nên ban huấn luyện cũng không siết chặt mọi người quá, có thời gian rảnh Junghyeon vẫn đi ăn cùng bạn bè vào buổi chiều, tối về gaming house lại leo rank tiếp.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, không một kẽ hở.

Ấy vậy mà chẳng biết bằng cách nào, Noh Taeyoon luôn chen được hết vào những khoảnh khắc ấy.

Ban đầu chuyện còn rất bình thường, sau đó tuyết đầu mùa rơi lả tả, Taeyoon hết hợp đồng, dọn đồ quay về nhà.

Những đồng đội cũ lục đục rời đi, đồng đội mới rầm rộ dọn đến.

Gặp đồng đội mới thì lại càng bận hơn, cậu rút kinh nghiệm từ trước đó, càng cố gắng tiết kiệm chút thời gian off season này để gắn kết với mọi người. Cuối tuần nào họ cũng sẽ đi ăn uống với nhau, tuy chẳng uống nhiều mấy vì ai ai cũng về gaming house leo rank tiếp. Nhưng hễ chỉ cần uống một ly, suy nghĩ liên quan tới Taeyoon lại tràn về trước mắt hắn.

Có điều, hắn chẳng dễ dàng tâm sự được với ai cả. Hai người yêu nhau hoàn toàn giữ bí mật, ngay cả Juhyeon thân với cậu như thế cậu cũng giấu giếm từ đầu đến cuối mà. Nói gì đến đồng đội mới nữa đây?

Mới vừa rồi, hắn từ miệng Juhyeon biết được Taeyoon ký với LGD, đầu tháng sẽ lên máy bay rời đi.

Hàng Châu cũng không xa lắm, nhưng khoảng cách giữa hai người bây giờ thực sự rất xa, xa kinh khủng. Dù sao thì giờ không còn cơ hội gì với nhau nữa, xa hay gần cũng không còn là vấn đề.

Chẳng quan trọng. Hết rồi mà.

Chỉ khi Taeyoon đột ngột chuyển mấy đồng tiền lẻ chẳng nhớ từ khi nào phát sinh cho Junghyeon, hắn mới nhận ra kỳ thật cậu vẫn rất quan trọng. Hắn không kiềm lòng được, đêm hôm khuya khoắt bấm gọi Taeyoon, vậy mà cậu thực sự bắt máy.

Sau đó hắn lỡ lời làm cậu khóc, nghe tiếng khóc ngắt quãng của cậu, Junghyeon sợ hãi đến mức chẳng thể nghĩ gì.

Hắn từng kích động đến mức muốn book vé máy bay ngay trong đêm, sau đó tỉnh táo lại dần, chỉ biết im lặng nghe cậu khóc.

Trước kia, dù có như thế nào Taeyoon cũng không khóc rấm rứt trước mặt hắn đâu. Lúc thành tích chạm đáy, cậu rơi nước mắt vì bất lực, khi trở về sẽ tự xốc tinh thần mình lên trở lại, kéo mọi người cùng nhau ra khỏi vũng bùn.

Họ rất giống nhau, ai cũng gọi hai người là trụ cột tinh thần của đội.

Chỉ có Junghyeon biết Taeyoon thích ỷ lại hắn cỡ nào, mệt mỏi sẽ tìm đến hắn rồi dụi dụi như mèo con, cái đuôi vểnh cao.

Kể cả vậy, dù thế nào thì Taeyoon cũng không khóc đến mức này.

Tiếng khóc của cậu làm đầu óc hắn như bị thôi miên, thế mà ma xui quỷ khiến nói rất nhớ cậu, Taeyoon có lẽ đã tức giận cúp máy không muốn nghe hắn lảm nhảm nữa.

Cũng như hôm nay, hắn thúc ép cậu gọi tên mình, Taeyoon đã tức giận hỏi hắn còn nhớ vì sao chia tay không?

Vì quá nhiều thứ.

WILLBUR ♡ 14:00 | Lá thư gửi Mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ