Chương 5: Phi vụ.

134 27 0
                                    


Đứng trên một tòa nhà cách bảo tàng trưng bày không xa, cậu sử dụng một chiếc ống nhòm để quan sát tình hình xung quanh. Cảnh sát bao vây phía ngoài như thường lệ, một vài chiếc trực thăng bay ở phía trên,... hầu hết mọi thứ đã nằm trong tầm dự đoán của cậu. Thật sự thì lần nào thanh tra Nakamori cũng bày ra cả đống lực lượng như vầy, mà chẳng lần nào bắt được cậu.

"Hừm, không biết tên đó giải được gì chưa nhỉ." Cậu chống một tay lên cằm rồi ngẫm nghĩ. Cũng vài ngày kể từ lần cậu đút lá thư vào trong cái tủ Locker của anh ta rồi, vậy mà giờ vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Trong vài ngày ấy thì cậu cũng đã vô tình gặp anh ta đứng ngay hành lang mấy lần, nhưng không tiện hỏi thăm. Dù sao thì hai người cũng có quen biết gì nhiều đâu?

Nhưng... xét về những gì các tên cảnh sát ấy đang làm, hẳn là bọn họ vẫn chưa biết gì về viên đá cậu định đánh cắp. Tên thám tử kia có vẻ ích kỷ nhỉ? Ít nhất cũng nên cho bọn họ biết được về mật thư... Tuy vậy, cậu cũng không thể oán trách anh được. Vốn dĩ, lá thư ấy cũng chỉ được gửi đích thân đến anh ta.

Nếu như bọn cảnh sát không biết đêm nay mục tiêu của cậu sẽ là gì thì có lẽ phi vụ này sẽ rất nhàm chán đây! Thôi, cũng không sao. Được cái là cậu sẽ không gặp khó khăn trong việc trộm, và cũng khá là may mắn khi cái tên thám tử người nước Anh kia sẽ không vào phá đám...

Một lúc sau, đèn của bảo tàng vụt tắt, theo sau đó là những tiếc la hét của các tên cảnh sát, ai ai cũng hoảng loạn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ở phía bên này, cậu mỉm cười rồi thì thầm. "Cuộc vui chính thức bắt đầu!"

Luồn lách qua đám đông giữa bóng đêm kia, cậu thuận lợi trà trộn vào trong đám cảnh sát đang hoảng loạn. Nhân lúc mục tiêu cải trang của cậu đang đứng một mình ở trong góc, cậu vội chạy lại rồi dùng khăn tay đã tẩm thuốc mê sẵn để 'hạ gục' hắn. Như một thói quen, cậu nhẹ nhàng nói một lời xin lỗi rồi kéo cơ thể của hắn ta vào một trong góc khuất. Sau khi đảm bảo sẽ không ai nhìn thấy hắn, cậu mới chạy về phía đám cảnh sát kia.

Đèn vừa bật lên, cậu tranh thủ đứng vào vị trí của tên cảnh sát khi nãy, vờ như bản thân chưa hề bước chân ra khỏi đây. Dĩ nhiên là thanh tra Nakamori đã đi một vòng tuần tra, hỏi từ nhân viên này đến nhân viên khác liệu đã ai thấy những gì bất thường hay không.

Được một lúc, ông ta đứng lại rồi thở dài, than phiền. "Chẳng biết tên KID muốn gì nữa. Đợi cả ngày trời cũng chẳng được gì mới. Không biết hắn ta định lấy viên đá nào nữa.." Tên thám tử đó đúng thật ích kỷ nhỉ... Đến giờ phút này mà vẫn còn để bọn họ bối rối.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ.

...

Một tiếng nổ lại phát ra, đột nhiên có khói nghi ngút không biết từ đâu lại tràn vào trong căn phòng này, khiến ai nấy đều cũng phải ho sặc sụa, kèm theo đó là tiếng la hét của không ai khác ngoài thanh tra Nakamori.

Khi làn khói dần tan biến, để lộ nhân vật chính của màn trình diễn ngày hôm nay khụy gối trên chiếc tủ đựng một viên ngọc lộng lẫy, cách khá xa nơi các tên cảnh sát đang đứng. Bộ trang phục trắng tinh, chiếc áo sơ mi xanh thẫm, chiếc cà vạt đỏ đặc trưng, chiếc mũ che đi gương mặt ấy, và chiếc kính một mắt khiến không ai nhận ra được danh tính của người này.

"Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi, KID ạ!" Thật nực cười, vì cậu chỉ cần lấy viên đá và rời khỏi đây.

"Thật tiếc, thanh tra Nakamori ạ. Hẳn màn biểu diễn của đêm nay chẳng có gì đặc sắc vì tôi khá vội. Nhưng cũng cảm ơn mọi người đã sẵn lòng tiếp đón thật nồng nhiệt-" Không hiểu sao, căn phòng lại vang lên những tiếng cót két. Khoan đã... đừng nói là- Một chiếc lồng không biết từ đâu ra rơi thẳng xuống, khiến cậu mắc kẹt ở phía trong. "C-cái quái gì thế này...?"

"Chúng ta đã sớm biết được mục tiêu mà ngươi nhắm đến rồi!" Ông ta chỉ tay về phía cậu, dường như đang chuẩn bị ra lệnh cho các viên cảnh sát nhào vô. "Nhất định hôm nay sẽ không để nhà ngươi trốn thoát! Xông vào!"

... Có vẻ như phi vụ hôm nay cũng không bình yên như cậu nghĩ. Không một chút chần chừ gì, cậu liền thả mấy quả bom khói cuối cùng xuống. Tranh thủ lúc những tên cảnh sát vật vã đi về phía chỗ này thì cậu bám chặt vào phía trên của chiếc lồng sắt. Đúng như dự đoán, thanh tra đã cho người kéo chiếc lồng lên để các cảnh sát ập vào. Nhưng hẳn là ông ta không tính đến nước đi của cậu, bởi vì sao đó cậu đã dễ dàng trượt ra bên ngoài trước sự kinh ngạc của ông.

"Cảm ơn ông vì đã cố gắng, nhưng thật tiếc vì ngài cũng đã thất bại!~" Nói rồi, cậu chạy một mạch lên tầng thượng. Bất chấp tiếng kêu la của ngài thanh tra, cậu cũng không ngoảnh đầu lại. Cứ ngỡ hôm nay sẽ suôn sẻ, vậy mà...

Cánh cửa được mở toang ra. Bước ra ngoài đây, không khí đỡ ngột ngạt hơn hẳn. Cũng phải...vì có khi lượng bom khói lần này sử dụng còn hơn những phi vụ trước đây của cậu cơ. Bất ngờ thay, cậu không phải là người duy nhất có mặt ở trên này. Người đứng đối diện cậu không ai khác là tên thám tử quen thuộc kia. Nụ cười đắc thắng hiện rõ trên đôi môi của anh ta.

"Ồ, chúng ta lại một lần nữa gặp mặt nhau rồi. Để tôi xem đêm nay cuộc tẩu thoát của ngươi liệu có thành công hay không?"

-

Kết chương 5.

[ShinKai] Yesterday's Tomorrow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ