Chương 7: Tiếng súng.

133 30 2
                                    


Tim cậu như bỏ qua mất một nhịp. Một cảm giác sợ hãi bỗng trỗi dậy trong tận đáy lòng. Không, cậu không thể để chuyện này xảy ra được. Cậu sẽ oán trách bản thân nếu để một người vô tội bị thương chỉ vì vô tình vướng vào 'công chuyện' của cậu. Vậy nên, cậu chạy ngược về phía nơi tên thám tử đang đứng.

Ở phía bên này, khi anh nhìn thấy cậu chạy về phía mình thì trở nên ngỡ ngàng. Trong đầu anh hoang mang, chẳng phải khi nãy tên đó đã tính rời đi sao? Vậy sao lại chạy về phía chỗ anh? Có gì đó không đúng, nhưng là thứ gì cơ chứ? Biểu cảm trên gương mặt của cậu ta thể hiện sự lo lắng, sự hoảng hốt. Điều gì đó đang khiến cậu ta sợ sao?

"Coi chừng ở phía sau!" Tên trộm ấy hét lên. Ngoảnh đầu về phía sau, anh nhìn thấy thứ gì đó nhấp nháy ở phía xa kia. Tuy nhiên, chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì lại có sự việc khác xảy ra.

Đoàng. Mắt anh mở to ra, anh nhận ra tiếng động đó.

Chưa kịp phản ứng gì hết, anh đã bị đẩy sang một bên. Viên đạn được bắn ra sượt ngang qua, sau đó đâm thẳng vào bức tường. Cậu ta ngước lên nhìn rồi hỏi anh, "Ngươi có sao không đấy!?"

"Ờ- ờm, không sao." Ấp úng trả lời, anh đứng nhìn người kia lấy lại hơi thở của mình.

"Chết tiệt, tôi không nghĩ bọn chúng sẽ lộng hành vào đêm may." Ánh mắt của cậu ta đảo về phía tòa nhà đối diện, rồi lại ngước qua nhìn anh. "Có thật là không sao không đấy? Thành thật xin lỗi vì đã khiến ngươi vướng vào chuyện này."

"Ngươi quen người đó sao?" Bất giác, anh hỏi cậu. Rốt cuộc người phía bên kia tòa nhà là ai chứ? Họ có mối quan hệ gì đó liên quan đến cậu sao? Nếu có, chắc hẳn là hai người họ cũng chẳng ưa gì nhau... Người quen bình thường ai lại muốn đi ám sát lẫn nhau cơ chứ? Hừm... nói vậy cũng không đúng. Rõ là ban nãy tên đó định bắn anh chứ không phải cậu...

Nhưng anh nhớ là bản thân đã gây thù với ai đâu nhỉ? Mấy năm nay, anh toàn sống ẩn thôi, hầu hết mọi người đều đã quên mất về tên tuổi của vị thám tử 'Kudou Shinichi' rồi. Không chỉ vậy, dạo gần đây anh cũng chẳng có thêm bạn mới là bao... E hèm... đó cũng không phải là vấn đề. Nhưng ai lại muốn giết anh cơ chứ?

Anh đã nghĩ rằng chỉ có như vậy thôi, hẳn là mọi thứ đã kết thúc rồi. Đáng lẽ ra là nó phải kết thúc phải không? Nhưng anh đã đoán sai, vì theo sau đó là hai đến ba tiếng súng nữa. Tên đạo chích lại đẩy anh ra, đến viên đạn cuối cùng thì hai người đều ngã xuống đất. Tầm nhìn của anh trở nên nhòe đi. Vì sao nhỉ? Sao tự dưng... mọi thứ lại trở nên mờ ảo thế?

Leng keng. Tiếng của vật gì đó rơi xuống đất. Anh muốn ngồi dậy để kiểm tra xem đó là thứ gì, vật gì đã rơi xuống nhưng lại không thể. Cơ thể của anh gần như trở nên tê liệt, cũng như là không thể nói thêm bất cứ thứ gì.

Dùng chút sức lực yếu ớt của mình, anh cố gắng giơ tay phải của mình lên. Máu. Bàn tay của anh dính đầy máu. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ... anh đã bị bắn trúng sao? Quay nhẹ đầu sang bên phải thì nhìn thấy tên đạo chích đang cầm gì đó, một khẩu súng sao? Nhưng trên mặt của cậu ta thiếu mất thứ gì đó. Chiếc kính một mắt. À.. Hóa ra vật ban nãy rơi xuống là chiếc kính của cậu ta.

Tên trộm ấy đột nhiên khụy người xuống, dùng một tay bám chặt vai anh. Dù không nghe rõ lắm, anh vẫn có thể suy đoán được những gì mà cậu ta đang nói dựa trên những cử chỉ của đôi môi kia.

"Cố lên, ráng lên."

"Chỉ một chút nữa thôi...!"

"Tôi sẽ kêu bọn cảnh sát ấy lên giúp ngươi, chỉ cần cố gắng thêm chút thôi..!"

"Làm ơn... đừng..!"

Có lẽ, cơ thể của anh đã yếu quá rồi. Anh không thể nghe thấy những gì mà cậu ấy nói nữa. Mọi thứ dần trở nên im lặng. Ừm... Không hẳn là vậy. Bởi sau đó anh có thể nghe những tiếng chân dồn dập, chắc là từ những tên cảnh sát đang chạy vội lên trên tầng lầu.

Anh cố gắng mở to mắt để nhìn tên trộm lần cuối cùng. Sâu thẳm trong ánh mắt kia chứa đựng đầy sự lo lắng, gương mặt dính đầy bụi bặm vì khi nãy đã ngã xuống cùng anh. Nhưng vẫn có một chi tiết đã khiến anh cũng phải cảm thấy nhói lòng. Tay của cậu ta đang chảy máu, máu thấm vào miếng vải trắng kia.

Mắt của anh trở nên mệt mỏi, chúng dần nhắm lại, mặc kệ việc người kia đang van xin anh cố gắng thức thêm chút nữa. Nhưng hồi sau, hình ảnh của con người trong bộ đồ trắng kia không còn, mắt anh cũng đã hoàn toàn nhắm lại, dần rơi vào trạng thái hôn mê.

Trước khi đã chìm đắm trong 'cơn say giấc nồng', anh đã không thể nào nghe được những câu kêu la thảm thiết của chàng ảo thuật gia.

"Không không... chúng ta chỉ mới gặp thôi mà!? Ngươi nói là sẽ so tài với tôi, vậy sao giờ lại..."

"Đừng bỏ cuộc ngay lúc này chứ, bọn họ sẽ đến cứu ngươi sớm thôi... Không, tôi nhất định sẽ cứu được ngươi."

"Tại sao bất cứ ai liên quan đến tôi đều bị bọn chúng trừ khử vậy...?"

Những giọt lệ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện giờ đây lại chảy xuống hai bên gò má của cậu. Tại sao mọi thứ lại đau đớn đến như vậy nhỉ?

"Cuộc đời của một tên trộm như tôi sẽ không bao giờ có một cái kết tốt đẹp, phải không?"

-

Kết chương 7.

[ShinKai] Yesterday's Tomorrow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ