"Ta sẽ cắt đi đôi cánh của chú chim bồ câu kia, tước đi sự tự do vốn có của nó."
Trời đã khuya lắm rồi, nhưng bây giờ cậu mới vác mặt về ký túc xá. Thú thật thì do hôm nay cậu có việc ở bên ngoài nên không tiện về sớm, chỉ đành báo cho bạn cùng phòng của mình biết rằng bản thân sẽ không thể ăn cơm tối cùng anh ấy.
"Này... ngươi có biết đó là một sai lầm lớn khi đã bắn cậu ta không?" Một giọng nói của một người đàn ông thì thầm phát lên từ trong căn hẻm. Người bình thường thì sẽ không nên vào nghe ngóng, nhưng đối với cậu thì lại khác, cậu biết người ẩn náu trong đó là ai. "Vốn dĩ, người đó không phải là Kaitou KID! Không phải cậu ta!"
"Thế người mà tôi bắn là ai cơ chứ? Cả hai người trên sân thượng nhìn như mấy tấm hình ông đưa cho tôi hết mà..." Giọng nói thứ hai vang lên, chỉ trích. Ở đây tối lắm, dù biết họ là ai, cậu vẫn muốn thăm dò xem liệu có chính xác là những 'tên đó' hay không. Cậu đứng nép lại ở một vách tường, chăm chú lắng nghe. "Nếu vậy tại sao ông trả lời tôi lúc tôi gọi điện hỏi ông!? Nếu lúc đó ông đã nghe máy thì tôi không phải bắn nhầm người rồi."
"Chuyện bất đắc dĩ, tôi không thể nghe máy lúc đó được..." Người đầu tiên lại đáp. "Mà tôi cũng chẳng ngờ là sẽ có thằng nhóc nào đó lại đứng cùng với tên KID vào đêm đó, cứ ngỡ như thường lệ hắn ta sẽ đứng kiểm tra viên đá rồi rời đi. Vậy mà bỗng dưng hôm nay thằng ranh con đó lại đứng cạnh bên."
"Hah, vậy có lẽ ngươi sắp gặp đối thủ thứ hai đấy." Người đàn ông thứ hai giễu cợt, tiếng của việc thay băng đạn trong một cây súng vang lên. Đối thủ thứ hai...? Ý hắn nói là Kudou Shinichi? Đối thủ thứ hai của cậu sao? Vì tò mò, cậu hé nhìn vào bên trong con hẻm. Bên trong con hẻm là hai người đàn ông đang đứng cùng nhau, trên người mặc bộ đồ màu đen quen thuộc.
"Ông nói vậy là có ẩn ý gì?" Người đàn ông kia lớn giọng, dùng một tay đấm vào bức tường cạnh bên. Cậu nhận ra ông ta. Gương mặt ấy... không thể nào nhầm được, đúng là người mà cậu đã dự đoán. "Nhất định phải tìm cách giết chết ông ta và tước đoạt viên đá ấy. Bằng mọi giá... nhất định phải có được nó."
"Tùy ngươi thôi, Snake." Người đàn ông còn lại lấy từ trong túi áo một điếu thuốc và bật lửa. Đưa điếu thuốc vào mồm và dùng bật lửa châm ngòi, hắn ta nói tiếp. "Mà ngươi thật sự nên coi chừng đấy, người mà đứng cùng với tên KID lúc ấy trông cũng không tầm thường đâu. Việc biết tên KID sẽ tẩu thoát từ sân thượng mà đứng chờ sẵn, hẳn chàng trai ấy là người mà tên KID ám chỉ trong bức thư ban đầu."
"Người nói cũng phải. Tên KID còn đứng ra bảo vệ cậu ta nữa cơ." Tên Snake đặt một tay lên cằm, rơi vào trạng thái suy ngẫm. Khuôn mặt của hắn ta nghiêm nghị vô cùng, ngỡ như sẵn sàng giết chết bất kỳ ai bước chân vào công chuyện của mình vậy.
"Nếu như tôi không lầm... hình như tên KID không muốn bất kỳ ai dính líu trong phi vụ của mình bị thương." Câu nói ấy như thắp sáng một ngọn nến trong đầu của Snake, mắt của hắn ta mở to lên trong sự ngạc nhiên. Như một cơn gió, hắn ta nắm lấy hai bên vai của người đàn ông cạnh mình.
"Phải rồi! Ngươi nói đúng. Vậy thì... tại sao không giết những người mà hắn yêu mến?" Nghe đến đây, cậu vội đứng nép lại vào trong vách tường, đem một tay lên bịt miệng của bản thân lại. "Chỉ cần làm điều đó, tên KID sẽ ngoan ngoãn đầu hàng, và sẽ hợp tác với chúng ta, tìm kiếm viên ngọc quý hiếm đó."
"Tôi khá tò mò đấy. Nhưng thôi, công việc của tôi đến đây là xong. Lần sau nếu có thuê tôi thì nhớ đưa chỉ dẫn rõ hơn đấy." Người đàn ông kia nói, trên tay cầm điếu thuốc, miệng của ông ta phả ra khói thuốc lá.
"Haha... Lần sau ngươi cũng không cần phải lo về chuyện đó." Snake khẳng định, hắn ta rút từ trong túi ra một cọc tiền lớn rồi đưa cho tên bắn tỉa, người đang nở nụ cười thật to, trông vô cùng khoái trá khi nhận lấy được một số tiền lớn như vậy. "Lần sau nhất định sẽ cần ngươi tiếp."
"Một lựa chọn tốt đấy ông anh. Tay nghề của tôi sau bao năm tháng vẫn tốt như thường lệ. Phi vụ sau của tên KID, ông muốn ta bắn chết bao nhiêu người cũng được. Chỉ cần trả tiền đầy đủ mà thôi." Người đàn ông ấy nói, tay trái vỗ nhẹ lên cây súng hiện đang được đặt ngay góc tường. Ông ta nhìn Snake một lượt từ trên xuống dưới, rồi hỏi. "Nhưng mà này, lần sau mục tiêu mà ông muốn tôi giết là ai? Tôi cần biết để chuẩn bị sẵn vài thứ."
"Hừm! Không cần đâu, nếu lần trước ngươi đã nhắm trúng thành công, thì lần sau cũng chẳng là một vấn đề to tác. Nhưng tôi chắc chắn rằng lần sau sẽ lại có tên nhóc kia nữa. Chỗ lần trước bị bắn trúng không phải là một vết thương gì lớn lắm cho cam, tôi chắc chắn thằng nhóc đó vẫn còn sống. Mục tiêu tiếp theo của ngươi sẽ là giết cả hai."
"Được, được!" Nói xong, hai người đàn ông cười phá lên. Giọng cười của hai tên kia vang vọng khắp con hẻm, một giọng điệu khiến bất kỳ ai cũng phải lạnh sống lưng. Dần dần, điệu cười ấy cũng phai đi. Hình như họ đã rời bằng đường khác rồi.
Giết những người cậu yêu thương ư...? Không không... không được! Cậu không thể để chuyện này xảy ra. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này cơ chứ? Mọi thứ gần như suy sụp cả, cậu ngồi sụp xuống đất. Mắt cậu sưng lên, hai hàng nước mắt chảy xuống.
Cậu cảm thấy tủi thân lắm, không ai 'cứu' được cậu cả. Không ai có thể giải thoát cậu ra khỏi nỗi đau này cả. Nhiều lúc, cậu lại liên tưởng đến việc bản thân như một con thú nhỏ vậy, yếu đuối, bị trói buộc, hành hạ,...
Nó đau lắm... Làm ơn, đừng làm hại bất kỳ ai cả...
-
Kết chương 11.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinKai] Yesterday's Tomorrow.
Fanfic[Book 1] "Hãy để tôi lắp đầy con tim đơn cô của ngươi." "Phải chi mọi thứ không diễn ra như vầy... Nhưng số phận của một con người thật tàn nhẫn." Câu chuyện kể về một thám tử - Kudou Shinichi và một tên đạo chích - Kuroba Kaito dưới thời sinh viên...