Chương 8: Ngày mới.

126 27 0
                                    


Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ, trải dài từ bức tường xuống sàn nhà. Lúc này, anh mới tờ mờ tỉnh dậy. Chờ đã... Anh liền ngồi dậy, nhưng lại phải nằm xuống vì cơn đau ở phần thân. Phải rồi, hôm qua vừa bị thương mà hôm nay lại đòi ngồi dậy... Nhưng chẳng phải anh đang ở trong phòng ký túc xá sao? Những sự việc xảy ra vào đêm hôm qua, anh không tài nào nhớ lại được.

Đột nhiên, có tiếng cửa mở. Bước vào trong là một bóng hình của một người quen thuộc. Ánh mắt thể hiện đầy sự ngạc nhiên, dường như đã không ngờ đến việc anh sẽ tỉnh dậy ngay lúc này. Mắt chữ o, mồm chữ a, người kia khi quay trở về thực tế mới mở miệng hỏi anh, "Ồ, thì ra cậu tỉnh giấc rồi à."

Nheo mắt để quan sát kỹ hơn người kia là ai, anh mới nhận ra đó là... "Bạn học Kuroba?" Cổ họng của anh vô cùng khô khan, khiến cho việc nói chuyện trở thành một vấn đề lớn.

"Hừm, tỉnh rồi thì cứ nằm đó nghỉ ngơi." Cậu ta tiến lại phía anh rồi ngồi xuống ngay cạnh mép giường, chiếc giường trũng xuống do có thêm chút trọng lượng. "Tôi gửi đơn xin phép cho cậu rồi, không cần phải lo về chuyên đấy."

"Sao... cậu lại ở đây?" Anh hỏi. Rõ là phòng ký túc xá này chỉ có anh cùng với một bạn học khác, nhưng họ lại chuyển trường học rồi cho nên là phòng này chỉ tạm có mình anh, nhà trường vẫn chưa sắp xếp cho người mới vào. Vậy tại sao... bạn học Kuroba lại vào đây được?

Nghe vậy, cậu ta cũng chỉ thở một hơi dài rồi giải thích, "À, để tôi tóm tắt gọn lại cho cậu nghe. Đêm qua có một người bạn của tôi nhờ tôi đưa đồ cho bác thanh tra Nakamori. Gọi điện thì nghe thấy bác ấy đang ở bệnh viện để giải quyết vấn đề gì đó. Và..."

"Và...?"

"Vấn đề ở đây là cậu đấy tên ngốc." Cậu cốc đầu anh một phát, theo sau đó là một tiếng kêu 'đau' phát ra khỏi miệng anh. "Nghe bác ấy bảo, 'một chàng trai nào đó' đã bị thương ở phi vụ của KID. Sau đó ông ấy có nhờ tôi ra vào phòng bệnh. Lúc đấy thấy gương mặt của cậu thì tôi cũng khá ngạc nhiên đó."

Mặt của anh ửng đỏ lên vì xấu hổ, hẳn là cậu cũng đã thấy điều ấy vì cậu ấy đã bật cười lên. "Nè... cậu vẫn chưa giải thích xong đấy."

"Bệnh viện lúc ấy khá đông, vết thương của cậu cũng chẳng nghiêm trọng là bao cho nên họ truyền thêm máu cho cậu rồi bảo người nhà cho về chăm sóc. Lúc ấy thì tôi và bác Nakamori có phản đối, cho rằng vẫn khá nguy hiểm để cho cậu về... nhưng bệnh viện khá đông, vẫn còn rất nhiều người có thể mất đi mạng sống nếu như chúng tôi cứ cứng đầu như vậy." Chất giọng của cậu ta trở nên sầu đi hẳn, ánh mắt cũng không còn vui tươi như trước nữa.

"Vậy nên bác ấy giao nhiệm vụ cho cậu là chăm sóc tôi đấy à?" Một câu hỏi thật ngớ ngẩn, nhưng lại làm rung động trái tim của anh. Hiện giờ hẳn là không ai quan tâm đến tình trạng của anh, vậy mà cậu ta giờ đây lại ngồi cạnh bên, chăm sóc cho anh.

"Có thể nói là vậy." Cậu ta đung đưa hai chân, ngồi ngân nga một giai điệu gì đấy và liếc nhìn lên trần nhà. "Lần sau nhớ đừng có mà đi chơi lung tung vào ban đêm, nếu không phải bác ấy tìm thấy cậu thì chắc ngày mai sỉ số của trường học giảm bớt một rồi đấy."

"Ừm.." Anh nhẹ nhàng đáp. Bản thân anh thấy thật cảm động. Trước giờ, chắc hẳn là chưa ai quan tâm đến anh như vầy. Thấy anh bị thương thì lại trách móc, chỉ trích, chứ chưa từng hỏi han về tình hình hoặc nguyện ở lại chăm sóc như thế này. Cảm giác kỳ lạ lắm, nhói lòng nữa...

"Nếu mệt quá thì cậu cứ nghỉ ngơi đi, tối tôi sẽ qua phòng kiểm tra lại nhiệt độ cho cậu." Cậu ta đứng dậy và duỗi người, sau đó quay đầu lại nhìn anh. "Hiện giờ tôi còn công việc phải giải quyết, không tiện ở lại. Nếu cần gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi."

"Nhưng... tôi làm gì có số của cậu?" Hai người họ chỉ vừa mới gặp nhau vài ngày trước, trong lớp học thì thỉnh thoảng có ngồi cạnh nhau, nhưng thực sự mà nói thì vẫn chưa có trao đổi thông tin với nhau là bao thì làm sao anh có số điện thoại của cậu ta được?

"Hừm... phải rồi ha." Giờ ai mới là tên ngốc ở đây hả trời...? "Điện thoại cậu để ở đâu, đưa đây tôi lưu số cho." Nói rồi, cậu ta liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm chiếc thoại của anh.

"Cậu nên biết là tôi đang bị thương và mới tỉnh dậy, không biết nó nằm ở đâu." Anh trả lời, giọng nói chứa đầy sự bất lực. Không hiểu cái tên này ngốc đến cỡ nào vậy trời... Chẳng lẽ cái chuyện hiển nhiên ấy cũng không nghĩ đến thật à?

"À, tôi tìm thấy rồi!" Ngay lập tức, cậu chìa chiếc điện thoại ra cho anh, chờ đợi để người kia mở khóa. Nhưng đợi được một lúc thì chẳng thấy anh trả lời. Thấy vậy cậu mới hỏi, "Này, không mở khóa thì làm sao tôi đưa số điện thoại cho cậu?"

"À, phải rồi xin lỗi." Anh vươn tay ra và cầm lấy chiếc điện thoại bằng một tay, từ từ bấm lên những phím số kia. Sau khi mở khóa xong, anh đưa lại cho chàng trai kia. Người kia nhận lấy được thì vội bấm vào, âm thanh phát ra từ điện thoại khi nhập số vang lên.

"Được rồi! Tôi để ngay trên tủ đầu giường nhé."

Lúc cậu đứng lên và chuẩn bị rời đi, không hiểu sao anh cảm thấy lo lắm. Trong một giây phút nào đó, anh nắm lấy tay áo của cậu rồi giật nhẹ, người kia giật mình và tự dưng lại kêu 'đau'. Hai người đều mở mắt to trong sự kinh ngạc. "Đau? Cậu bị thương ở tay à, bạn học Kuroba?"

"À, không không, tại chiếc áo này hơi cũ nên chật... lúc cậu giật thì nó siết hơi chặt nên tôi đau đấy thôi..." Cậu ta vội vàng giải thích, xong rồi nhanh chóng bước chân đi ra phía cửa. Cánh cửa được mở ra, cậu ấy chỉ quay đầu lại dặn dò anh câu cuối. "Không có tôi thì đừng làm gì ngốc đấy nhé. Lại bị thương thì đừng có trách tôi..."

"Được." Anh mỉm cười đáp lại trước khi cánh cửa được đóng lại.

Vậy giờ... bọn họ là bạn, phải không?

Kết chương 8.

[ShinKai] Yesterday's Tomorrow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ