Đùng... Leng keng...
Không, không, không... Mọi thứ chưa trễ mà... cậu vẫn còn có thể cứu họ, cậu vẫn còn có thể bảo vệ họ...! Làm ơn... Đừng để mọi thứ kết thúc như thế này chứ...
"Bố! Không...!" Tiếng la thất thanh vang vọng từ đằng xa kia. "Làm ơn, xin các người đừng làm hại ông ấy...!" Giọng nói ấy lại cất lên, chứa đựng đầy sự tuyệt vọng, đau đớn.
Cậu dốc hết sức chạy trên hành lang. Là do cậu ảo giác, hay dường như nơi đây không có một đích đến cụ thể vậy? Cậu chạy, chạy mãi... Hơi thở của bản thân cũng trở nên yếu dần, nhưng cậu lại không muốn dừng. Nếu dừng ngay lúc này... họ sẽ phải bỏ mạng mất... Không, cậu phải nhanh lên mới được.
Đã bao lâu kể từ lúc cậu bước chân vào nơi này, cậu cũng không nhớ nữa. Cậu chỉ biết rằng, họ đã 'lấy đi' những người thân nhất của cậu. Nhưng vì sao cơ chứ? Sao họ lại biết những người này là người thân của cậu?
"Tại sao chứ...? Đây là kết thúc rồi sao...?" Cứ mỗi cánh cửa trên dãy hành lang cậu chạy ngang qua là một tiếng la hét được cất lên, cùng với những lời van xin trong vô vọng, những lời cầu cứu mà chẳng ai có thể giúp được. Dù là muốn dừng lại để kiểm tra mọi thứ, nhưng dường như đôi chân của cậu không cho phép làm điều đó. Nó bắt cậu chạy mãi... chạy mãi...
Còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng cậu cũng không còn đủ can đảm để tự hỏi bản thân nữa.
"Đừng... bỏ tớ ở đây... một mình..." Tiếng thở gấp cứ xuất hiện ở cạnh tai cậu. "Nơi này tối lắm... cứu tớ với..." Cậu không biết đó là giọng nói của ai, mọi thứ đối với cậu hiện giờ không còn là hiện thực nữa. Nhưng... liệu đây có thật là ảo giác?
Được một lúc sau, cuối cùng cậu cũng dừng chân trước một cánh cửa ở cuối dãy hành lang. Tấm vải trên lưng giờ đây ướt đẫm mồ hôi. Những tiếng la hét thảm thiết ban nãy, những giọng nói cầu cứu ấy đã biến mất cả rồi, nơi đây yên lặng đến quái lạ.
Và rồi, cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, tiếng cót két phát ra nghe thật chói tai.
"Không thể nào.." Cậu lẩm bẩm, tay chân run rẩy. Không thể tin được cảnh tượng nhìn thấy trước mắt, chàng trai lấy tay của mình che miệng, không khỏi bàng hoàng. "Không, không, không, không...!"
Không thể nói nên lời được bởi vì cổ họng đã khô rát, mắt mở to vì kinh ngạc. Trước mặt cậu, là một người nào đó nhìn y hệt cậu, trên tay họ cầm một con dao dính đầy máu, kể cả trên người họ... máu ở khắp nơi. Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt và cậu thật sự không thích điều đó.
"Hahaha..." Tiếng cười phát ra từ người kia, khiến cho cậu lạnh cả sống lưng. Hắn ta quay đầu nhẹ nhàng để nhìn cậu. "Cuối cùng, ngươi cũng đã đến."
"Ngươi... là ai..?" Bất giác, cậu hỏi hắn ta. Giọng nói của cậu nghe thật yếu ớt, cậu ghét nó. Nhưng đứng trước một tình huống như thế này, đành phải chấp nhận sự thật. Cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp, "Ngươi đã làm gì bọn họ?"
Đúng là một câu hỏi ngốc. Hắn đã làm gì 'bọn họ' ư? Chẳng phải là cậu đã thấy được câu trả lời trước mắt rồi sao? Lúc này, hắn mới quay hết người sang nhìn cậu, nhưng bóng tối vẫn che phủ gương mặt của người kia đi. "Ta đã làm gì họ sao?" Câu nói bị ngắt quãng, sự im lặng lại ập đến.
"Câu hỏi hỏi chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" Siết chặt tay lại thành nắm đấm, cậu nghiến răng hỏi.
Một bước, rồi hai bước. Người đứng đối diện cậu dần tiếp cận, tiếng lộp cộp của đôi giày lấp đầy sự yên tĩnh của căn phòng. Trong một giây phút nào đó, cậu đã lùi bước về phía sau, chân cậu dẫm lên những vũng máu trên sàn.
Hắn ta dừng lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng hai mét. "Nói như ngươi hỏi thì ta xin phép trả lời như sau." Chống một tay lên hông, hắn ta dơ đưa con dao ở tay còn lại về phía trước, chĩa mũi sắt bén về phía cậu. "Câu trả lời cũng đã quá rõ ràng rồi còn gì?"
"Mọi thứ rồi cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng." Ánh sáng từ bên ngoài căn phòng chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt của hắn ta. Giờ đây, cậu đã thấy rõ mặt hắn ta, một bản sao của cậu. Tuy nhiên, gương mặt ấy vẫn có một nét đặc trưng riêng, đôi mắt của hắn có màu đỏ tươi như máu.
"Đến lúc đấy, lý trí của một con người sẽ chẳng còn ổn định như trước nữa."
"Một con người luôn sẵn sàng hi sinh một thứ gì đó để có được thứ mà ta luôn mong chờ."
...
Một cơn đau xuất hiện ở phần ngực của cậu, khiến cho việc hô hấp trở nên khó khăn. Tại sao thế nhỉ? Sao tự dưng... nó lại đau thế? Nhìn xuống, cậu có thể thấy được con dao lúc nãy trên tay của người bí ẩn kia giờ đây đã đâm thẳng phải vào ngực cậu, máu tuôn ra.
"Thật đáng tiếc, sớm muộn gì thì bọn họ cũng sẽ tìm ra chúng ta thôi. Vậy nên, đừng chơi trò chơi trốn tìm nữa."
"Bọn họ...?" Cậu khẽ hỏi, sức lực hiện giờ đã hoàn toàn cạn kiệt. Tựa đầu lên vai của người kia, hơi thở của cậu ngày một trở nên nặng nề hơn. "Rốt cuộc... ngươi là ai vậy..?"
"Nghe cho kỹ đấy nhé." Hắn ta ôm lấy cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng thủ thỉ,
"Tên ta là Pandora, viên đá mang lại sự sống bất tử, một thế giới 'vĩnh hằng'."
...? Pandora?
"..Kuro..." Một tiếng gọi của ai đó phát ra bên tai cậu. "...Kuroba."
Cậu nhắm chặt mắt của mình lại và ngồi bật dậy. Lúc này, cậu mới lấy lại được hơi thở của mình. Khi nhìn sang trái, cậu thấy chàng bạn cùng phòng của mình đang ngồi dưới đất, cạnh giường của cậu, đồng thời một tay đang nằm trên vai của cậu.
"Cậu có sao không đấy? Đang nằm ngủ mà nghe thấy tiếng cậu thở gấp nên tôi lo..." Anh ta giải thích, trên mặt hiện rõ sự lo lắng. Hah, thật ngốc nghếch... Cậu lại để anh ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
"Không, không sao. Tôi không sao. Chỉ là ác mộng thôi." Cậu lau đi mồ hôi trên trán của mình rồi thản nhiên trả lời.
Một cơn ác mộng mang tên Pandora.
-
Kết chương 14.
Note của Au: Thực sự mà nói thì có vài chương không liên quan cho lắm, nhưng nó sẽ bổ trợ chi tiết cho vài chương cuối cùng. 7-14 ngày update một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinKai] Yesterday's Tomorrow.
Fanfiction[Book 1] "Hãy để tôi lắp đầy con tim đơn cô của ngươi." "Phải chi mọi thứ không diễn ra như vầy... Nhưng số phận của một con người thật tàn nhẫn." Câu chuyện kể về một thám tử - Kudou Shinichi và một tên đạo chích - Kuroba Kaito dưới thời sinh viên...