A~
- Mưa nữa rồi. Phải làm sao bây giờ...
Dưới mái hiên của trạm xe buýt X, một cậu bé 8 tuổi xinh xắn tay không ngừng ăn bim bim rầu rĩ than phiền. Nếu không phải hôm nay bố bé Pavel bận việc đột xuất thì đã không phải để bé ngồi một mình chờ đợi như thế này rồi. Khổ nỗi, đã đến giờ vào lớp học thêm của bé từ lâu mà bé Veo chẳng thể đến lớp được do những cơn mưa cuối tháng 11 tầm tã, dai dẳng không ngừng trút xuống mà còn phải chịu đựng chiếc bụng đói meo đã không ăn gì từ chiều. Chú bụng tròn xoe cứ liên tục phát ra tiếng ọc ọc đáng xấu hổ làm vành tai bé đỏ ửng lên, cứ liên tục xoa như để làm dịu cơn đói bụng này. May sao, sáng nay bịch bim bim chuối mẹ đưa bé, bé vẫn chưa hề bóc ra, định bụng sẽ đến mời bạn bè ở lớp học thêm. Nhưng do ông trời ép buộc, Pavel đành phải đánh chén để lấp đầy cái dạ dày nhỏ này. "Xin lỗi các bạn nhé..."
- Đã 6 giờ rồi. Sao mẹ chưa đến đón bé vậy. :((((
Sau khi đã xử lí xong bịch bim bim ngon lành kia, Pavel buồn chán đá đá chân, ngồi dựa ra sau suy nghĩ. Mưa càng ngày càng nặng hạt và vẫn chưa có dấu hiệu chịu dừng lại. Bé Veo thở dài. Sao hôm nay lại xui thế không biết. Bỗng xa xa, một cái chấm nhỏ màu hồng nhấp nhô đi tới. Nhìn gần lại thì hóa ra đấy là 1 em bé siu siu đáng iu đang cầm 1 cây dù hồng có hình con cún nhỏ. Pavel nheo mắt, tưởng mình nhìn nhầm.
- Lạ thật đấy, ai lại để trẻ con đi mưa một mình thế này.
Cậu bé kia tiến lại gần trạm dừng xe buýt của Veo, trên hai ống quần đầy những vết nước bắn đậm nhạt loang lổ, tay khệ nệ cầm bịch nilon đựng nào kẹo dẻo, sô cô la. Pavel nhìn mà chỉ biết thèm thuồng, cố gắng không để vương nước miếng lên quần áo. Thật sự cậu nhóc này còn rất nhỏ, trông như 5, 6 tuổi gì đấy. Hai cái má tròn tròn xinh xinh, đôi bàn tay núng nính cứ chốc chốc lại xốc bịch đồ hay kéo ống quần. "Nhìn hơi...đáng thương nhỉ" Pavel kiềm không được mà khẽ cười thầm, trong lòng cũng muốn giúp đỡ một chút. Cậu chạy lại bé trai kia, đưa tay ra tỏ ý giúp đỡ.
- Nhóc. Nắm tay anh này, anh dìu vào trong kia nhé.
Đứa bé nghe xong thì hơi giật mình, ngước lên thì thấy cậu bị mưa ướt rồi nên vội vàng gật đầu và nhón chân lên, cố gắng che cây dù hồng qua đầu Pavel. Thấy nhóc lùn cứ run run rướn người lên che cho mình, cậu bật cười rồi nhẹ nhàng dắt em nhỏ vào chỗ trú mưa.
- Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Pavel nhẹ nhàng lấy giấy lau tay chân cho cậu bé.
- Dạ, bé Pooh năm nay đã 6 tủi rồi. Mẹ bảo bé Pooh lớn rồi nên để bé đi mua kẹo. - Nói rồi, bé mở túi nilon ra, chỉ chỉ vào mấy bịch kẹo con gấu.
Pavel hơi ngạc nhiên. Không phải vẫn còn là quá nhỏ để đi một mình sao, trong lòng cậu hơi lo lo liền quay sang căn dặn em nhỏ.
- Nghe anh nói này. - Cậu bé gật đầu lia lịa - Từ nay về sau, em không được đi một mình nữa, thật sự rất nguy hiểm. Em còn nhỏ thế này, để ông kẹ thấy em, sẽ liền cướp mất bịch kẹo dẻo ngon lành của Pooh và bắt Pooh đi luôn. Không cho Pooh về nhà gặp mẹ nữa.
Pavel nghĩ cậu cũng nên dừng lại vì ngay lúc này, mắt Pooh bé nhỏ đã ngấn lệ, thi nhau rơi lộp bộp xuống. Đôi bàn tay múp míp siết chặt bịch kẹo, mím môi khóc nấc. Cậu thở dài, nghĩ mình vừa nãy cũng hơi quá đáng, chưa gì đã làm con người ta khóc nấc lên rồi nên liền lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi đang chảy tèm lem trên mặt nhóc lùn kia. Vừa không ngừng vỗ vỗ lưng, vừa xin lỗi.
Sau một hồi dỗ ngon dỗ ngọt, an ủi đủ điều thì Pavel cũng đã mệt lã và Pooh cũng đã nín khóc. Cả hai cùng ngồi nhìn những hạt mưa cứ đua nhau chảy xuống mái hiên, rơi lộp bộp xuống mặt đường ẩm ướt. Trời cũng đã lem nhem tối chẳng biết tựa bao giờ, cơn mưa cũng dần nhẹ hạt rồi tạnh hẳng để lại không khí mát mẻ, trong trẻo của mùa thu. Cậu đang ngồi mơ hồ tự hỏi khi nào bố mẹ mới đến đón thì bé Pooh đứng dậy, với lấy cây dù kế bên rồi vẫy nước cho đỡ ướt.
- Tạm biệt anh. Pooh về đây ạ. - Bé mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt long lanh.
- Ừm tạm biệt Pooh nhé. Nhớ cẩn thận đấy.
Pavel hét lớn, gọi với theo vì cậu nhóc lùn đã chạy đi mất rồi. Cho đến tận khi mẹ cậu đến đón, cậu thoát khỏi sự lo lắng cho cậu bé mới gặp.
- Mẹ xin lỗi Pavel, con trai ngoan của mẹ. Mẹ bận việc quá nên không thấy tin nhắn của ba con. Giờ mẹ về pha sữa ấm cho bé Veo uống nhé.
Pavel cười mỉm, lắc đầu như thấu hiểu cho mẹ. Cậu cũng hiểu để cho chị và cậu có ngày hôm nay, được đi học, đi chơi, ăn vặt ba mẹ đã làm việc mệt mỏi như thế nào. Vậy nên cậu thật sự không hề có ý trách móc hay phàn nàn ba mẹ một chút nào, chỉ lo lắng cho sức khỏe của họ lỡ làm việc quá độ thì sẽ bị ảnh hưởng. Đó, Veoveo nhà ta là một người ấm áp và trưởng thành như thế đó.
Đến khi cậu xách cặp đứng lên, mẹ cậu mới hỏi.- Ủa Pavel, con để quên kẹo rồi kìa.
"??? Quái lạ. Mình đâu có mang k-" Nghĩ thế cậu liền quay lại. Bất ngờ thật vì thật sự có một que kẹo màu hồng tròn tròn xinh xinh được bọc bởi 1 lớp đường lấp lánh đủ màu sắc đang yên vị trên chiếc ghế kia. Nhìn qua liền biết của ai vì nãy giờ, ngoài Pavel ngồi ở trạm xe buýt ra thì chỉ còn có cậu nhóc 6 tuổi Pooh, vậy nên khả năng người lạ để quên hay cố ý bỏ lại dường như là không thể.
- Đáng yêu quá đi mất... - Cậu thì thầm tự nhủ, lần sau phải nhất định gặp em ấy cảm ơn mới được.
•
•
•
•
•
•
•
Nhiều năm sau, khi Pavel đã lớn hơn, trưởng thành hơn. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của anh, thượng đế đã lại ban cho anh một cơ hội như là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất, đẹp đẽ nhất khi Pooh, một lần nữa xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật linh đình của Pavel với một bó hồng lớn trên tay.
Cậu nhóc ngày nào mặt còn búng ra sữa nay đã phát triển thành một cậu trai trẻ đẹp mã với nụ cười tỏa nắng luôn ở trên môi làm Pavel ngỡ ngàng đôi chút.Cậu bước đến bên anh, đưa cho anh bó hoa hồng đẹp nhất. Đỏ thẫm, lấp lánh như ánh mắt của anh. Từ túi lấy ra một cây kẹo màu hồng tròn tròn xinh xinh lấp lánh dúi vào tay anh kèm lời chúc mừng sinh nhật đầy ngọt ngào.
Ngỡ như là thời khác đẹp nhất, mọi thứ như cô đọng lại, dừng lại mãi mãi trong trí nhớ của Pavel, cậu đưa tay lên vuốt ve gò má mềm mại của anh rồi đặt lên đó một nụ hôn hết sức trân trọng. Không cần từ ngữ, không cần những màn tỏ tình cầu kì, Pooh đã hoàn hảo truyền đạt được tình yêu to lớn này đến Pavel hoàn toàn bằng sự chân thành mà cậu đã ấp ủ suốt mười mấy năm cũng như giúp anh làm rõ tình cảm hiện tại của bản thân dành cho cậu.Cuối cùng, họ cùng nhau nắm tay, mỉm cười hạnh phúc và ngắm khung cảnh xung quanh. Cùng nhau thưởng thức vị ngọt ngào của kẹo và của tình yêu mới chớm nở.
-Hết-
------------------------------------------------------------
Cú tui cú tui 😫 Mai đi thi tón rồi mà giờ vẫn ráng ngồi viết cho xong nè.