Hôm nay PoohPavel cùng các đồng đội trong PitBabe the series được mời đi tham dự lễ trao giải của Kazz Magazine. Trùng hợp thay, buổi sáng hôm ấy lại là ngày PuPu thi nốt hai môn cuối cùng, kết thúc chuyến hành trình làm học sinh năm hai tại Chula. Từ sáng sớm, Pooh đã phải dậy rất sớm để ôn bài do hôm qua cậu đi job quá mệt nên về tới nhà một cái là lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả. Bởi vậy nên bộ não của cậu cũng đặt nỗi nhớ Pavel qua một bên, bận rộn học bài. May mắn thay cậu làm bài thi rất suôn sẻ, sau khi thi xong còn hào hứng chụp ảnh up insta khoe mommy làm điêu đứng bao nhiêu trái tim vì hình ảnh cậu trong chiếc áo sơ mi trắng quyến rũ.
Pavel cũng lướt thấy story của cậu trong khi đang ngồi cho stylist làm tóc, tim anh hẫng một nhịp, trong lòng liên tục khen cậu nalak nhưng vẻ mặt thì vẫn không thay đổi. Nói gì thì nói chứ ai theo dõi anh lâu sẽ biết anh mê nhất là lúc cậu mặt đồng phục trường. Hình ảnh trong sáng này khiến Pavel không thể cưỡng lại được, cứ nghĩ đến mấy viễn cảnh Pooh sẽ mặc bộ đồ này đến rù quến mình, Pavel cứ đứng ngồi không yên.
Anh lắc lắc cái đầu nhằm vẫy hết mấy ý nghĩ xấu xa đó ra thì làm hư tóc, bị chị stylist nãy giờ đứng mấy tiếng đồng hồ làm tóc cho anh cốc một cái rõ đau. Pavel bất lực phải ngồi im, trong lòng không ngừng nhộn nhạo khi nghĩ tới lát nữa anh sẽ gặp Pooh. Pavel mấy ngày qua cũng đã ngồi suy nghĩ rất nhiều lần về lời Pooh nói cũng như tình cảm của mình rồi nhưng chuyện này quá khó đi, anh vẫn chưa tìm ra cách xử lý phù hợp, một phần cũng sợ nếu để cậu chờ quá lâu sẽ rút lại lời tỏ tình, quay qua thích người khác. Anh cứ liên tục ngọ nguậy đến nỗi chị stylist than phiền.
- Em mắc vệ sinh hay sao mà nãy giờ cứ rung lắc hoài vậy? Làm hư sản phẩm của chị bây giờ!
- Dạ em xin lỗi...
- Thằng bé này! Hay là do em lo lắng.
Chị làm tóc mỉm cười ranh mãnh, đôi mắt cũng theo đó mà nheo lại nhìn thẳng vào Pavel. Lúc này dưới ánh nhìn săm soi của chị, Pavel thấy hơi chột dạ. "Lẽ nào chị ấy biết rồi? Chị ấy có báo lên công ty không?" Chị nói đúng trọng tâm vấn đề quá nên anh rất lo lắng, anh không ngờ ngày này lại đến sớm thế trong khi anh vẫn loay hoay chưa tìm được cách giải quyết thoả đáng. Rồi sẽ ra sao đây?
- Thằng nhóc này em không được làm vậy nghe chưa. Với kinh nghiệm của chị thì việc này không nên xảy ra!
Chị vỗ vỗ vai Pavel, mặt rất nghiêm túc, đến lúc này anh thật sự không chịu được cảm giác tội lỗi nữa. Hít một hơi định nói hết tất cả. Mặc cho sau này bị xử phạt như thế nào. Vẫn nên tự giác thú nhận thì sẽ được khoan hồng, chứ mà chờ đến khi sự việc này bị phát giác thì đã quá muộn rồi.
Không để Pavel nói hết câu, chị liền ngắt lời.
- Tha lỗi cho em... em...
- Đừng lo lắng quá, hồi lúc chị mới bước vô đây, chị cũng bị giật mình khi thấy bộ outfit đó ấy. Đẹp lắm nhưng style hơi mới lạ thôi nên đừng lo lắng tự ti nữa nhé!?
- Hơ ủa? Dạ?
- Hả gì? Em mới tính nói gì hả?
- Ơ không ạ. Nãy giờ chị đang nói về cái bộ đồ đó ạ?