Mấy hôm nay Pooh bị sốt, nhiệt độ trong người cậu lên đến 39 độ. Tất nhiên cậu vẫn phải đi học đầy đủ. Bệnh thì uống thuốc, sốt thì dán miếng hạ sốt là xong, nhưng nghỉ học mất bài thì làm thế nào? Bố mẹ cậu nói vậy, Pooh cũng chẳng dám cãi lại nên đành tuân theo, kéo lê thân xác nóng hừng hực đến trường.
Suốt tiết học cơ thể Pooh cứ như muốn đổ gục xuống bàn, mắt cứ díu lại với nhau vì quá mệt, một chữ của thầy giáo cậu cũng chẳng thể lọt tai nổi. Đến tiết thứ ba thì Pooh chịu không nổi nữa liền nhờ cậu bạn bàn bên dìu xuống phòng y tế. Đến nơi sau khi đo nhiệt độ cho cậu, cô y tế tá hoả.
- 40 độ! Thế này mà em còn đi học à? Bố mẹ em đâu? Em có biết sốt cao như thế này có thể bị co giật không?
Pooh im lặng đứng nghe, uống viên thuốc giảm sốt cô đưa cho rồi nhanh chóng xin ra ngoài lấy cớ gọi điện thoại cho phụ huynh. Cậu không trở về lớp học mà chạy thẳng lên sân thượng với mục đích là hóng chút khí trời. Pooh nghe nói rằng hít không khí trong lành thì sẽ đỡ bệnh hơn. Nhưng cậu không ngờ lại có người cũng trốn tiết giống mình, ngồi đung đưa trên lan can.
Không biết do cậu sốt cao quá hay sao mà Pooh cứ có cảm giác người kia sẽ nhảy xuống bất cứ lúc nào.
Là con trai.
Mái tóc sậm màu của đối phương bị gió thổi bay tứ tung, dù vậy, người kia cũng chẳng buồn lấy tay vén lại, cứ mặc sức gió ngày càng mạnh hơn. Pooh ằng hắng một chút. Cuối cùng người í cũng quay lại, lúc này cậu mới giật mình.
Đ...đẹp quá....
Pooh thề, ngay khi vừa chạm mắt với cậu bạn, tim cậu bỗng dưng đập mạnh một cách bất thường. Đôi mắt hai mí nãy giờ vẫn hờ hững nhìn cậu. Con ngươi đối diện bị một mảng đen u ám bao phủ tựa như chẳng có tia sáng nào có thể lọt qua được. Càng nhìn vào đôi mắt ấy, nó càng như muốn hút Pooh vào, nuốt chửng lấy cậu trong cái màu đen tăm tối ấy. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau thật lâu, chẳng ai mở miệng ra lên tiếng trước.
-----------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Pooh không muốn về nhà. Cậu liền đi dọc theo con đường mòn ven rừng dẫn đến một bãi biển vắng vẻ. Nơi đây không quá đẹp, cát cũng chẳng trắng mà dòng nước cũng chẳng quá trong xanh. Nhưng chỉ có nơi đây mới an ủi được cậu phần nào. Pooh bước vào bờ biển xinh đẹp như bước vào vùng an toàn của bản thân. Nhẹ nhõm và yên bình. Hơi thở nặng nhọc cũng dần nhẹ nhàng hơn. Pooh cố gắng hít căng đầy cảm giác tự do ít ỏi này. Xa xa, một bóng dáng quen thuộc dần hiện hữu. Vẫn là mái tóc đen bị gió thổi tung ấy, vẫn là đôi mắt đen vô hồn ấy, từng bước từng bước tiến gần đến làn nước biển mát lạnh đang vỗ ào ào, mang theo mong muốn được hoà làm một với đại dương.
Pooh mở to mắt. Chẳng biết có một lực thôi thúc vô hình nào đó xúi cậu chạy đến giữ chặt lấy cổ tay gầy gò của người kia, miệng lắp bắp hoảng hốt.
- Đ...đừn..ng
Đừng gì? Cậu cũng chẳng biết.
Người kia cứ mặc cậu nắm tay, chỉ đứng im quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt Pooh rồi quay đi, hướng ánh mắt về phía mặt trời đang từ từ chìm xuống đại dương ngoài xa xa. Da thịt người ấy lạnh ngắt dưới cái nắng ấm áp cuối ngày của mặt trời. Vẫn như cũ, hai người cứ thế im lặng, đứng cạnh nhau hàng chục phút đồng hồ. Hai thiếu niên trẻ cứ thế đứng đó, để mặc bộ đồng phục trắng và tóc tai bị gió biển đầu mùa thổi rối tung. Từng cơn gió luồn vào chân tóc, nhẹ nhàng tựa như người mẹ đang xoa đầu hai đứa con, mơn trớn trên da thịt như ôm vào lòng.
Được một lát, Pooh chịu không nổi nữa, cái bản tính tò mò của cậu lại nổi lên. Từ lâu lắm rồi Pooh cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo, cuộc sống cứ vậy mà trôi qua cho đến khi gặp người này. Dù chẳng biết tên và chỉ mới gặp lần thứ hai thôi, nhưng bên trong cậu xôn xao, hứng thú muốn tìm hiểu cậu bạn kỳ lạ này.
- C...cậu tê...n gì?
Chàng trai quay lại nhìn cậu, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi. Pooh hơi ngượng. Do lâu lắm rồi cậu chẳng nói chuyện với ai nhiều nên giao tiếp không được tốt, từ nào từ nấy dính vào nhau rất khó nghe cộng thêm việc cậu bị ngọng từ nhỏ. Người kia có vẻ nghe không rõ, lông mày nhíu nhẹ lại nhưng vẫn lò mò nghe ra dụ ý, không mặn không nhạt trả lời.
- Pavel.
cre: Pinterest.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------