LƯU Ý: Ad recommend mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để đạt cảm xúc tốt nhất.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã qua nửa đêm, bầu trời hiện giờ như một rổ sao băng, lướt qua từng đợt từng đợt rất nên thơ. Nhưng người đàn ông xinh đẹp đang ngồi trong túp lều có nhiều vết mòn xước kia thì không hề có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp này. Anh như ngồi trên đống lửa, mắt không ngừng hướng về phía xa xăm, tự chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình.
Xung quanh anh, các binh sĩ đang tưng bừng nhậu nhẹt, không hề mảy may để ý đến mỹ nhân đang ngồi ngó nghiêng liên tục này.
Một chiếc chăn lông gấu nhẹ nhàng đáp xuống cơ thể gầy gò thiếu dinh dưỡng do đã không ăn uống trong 2 ngày liền của anh mang đến hơi ấm trước nơi hoang tàn buốt giá này. Làn da của người con trai ấy vẫn rất hồng hào, trắng muốt tựa như cẩm thạch, mềm mại như lông vũ khiến con người ta say đắm nhưng lại hằn lên những vết xước, vết bẩn. Mắt vẫn không rời khỏi con đường trước mặt, Thần Dực chỉ còn sức nói lời cảm kích cụt ngủn.
- Cảm ơn...
- Cậu ngồi xích vào trong một chút đi. Sương tối sẽ làm cậu cảm đó.
Nói rồi người đàn ông trông còn rất trẻ kia vỗ vỗ vai Thần Dực, mong cậu không đối xử quá tàn nhẫn với bản thân như vậy nữa. Đã liên tục cưỡi ngựa còn không bỏ bụng chút gì trong 2 ngày liền! "Làm sao vẫn có thể sống sót vậy nhỉ?" Y tự hỏi chính mình rồi cũng tự gật gù trả lời.
" Sức mạnh của tình yêu đây mà. "
Thần Dực hoàn toàn không một chút để tâm đến chàng trai đứng sát bên đang ngẩn ngơ nhìn anh.
Tuy cậu trai này trông rất trẻ nhưng cũng đã ngoài 30, gương mặt vẫn hằn lên một số nếp nhăn khắc khổ chứng tỏ cuộc sống trước đây cũng chẳng phải chăn ấm lụa mềm gì. Nhưng Thần Dực ngay từ lần đầu gặp đã rất ấn tượng với giọng nói của cậu. Tông giọng lúc đó thật sự rất đáng sợ, trầm xuống tựa như âm ti khiến kẻ thù phải kiên dè nhưng giờ đây, cũng là tông giọng ấy nhưng lại mang đến một xúc cảm hoàn toàn khác. Rất dịu dàng, ấm áp như bao trọn lấy trái tim của người nghe. Điều này cũng giúp Thần Dực đỡ được phần nào sự lo lắng thường trực trong tâm trí.
Cả hai đang cùng ngồi ngắm sao. Không ai nói với ai câu nào thì chàng tướng quân trẻ kia nghe thấy tiếng động lạ từ xa.
Nghe như...tiếng vó ngựa...
Cậu đứng dậy nheo nheo mắt kiểm tra, phát hiện 2 người một ngựa đang chạy về hướng này.
Thần Dực tựa như cũng cảm nhận được gì đó, liền lập tức đứng lên. Tay vô thức siết chặt chiếc mền lông mềm mại đang trùm lên cơ thể run rẩy.
Mặc dù khả năng cao là sĩ binh của mình nhưng cậu vẫn thủ sẳn con dao găm. Lăm lăm đứng chờ, nếu cảm nhận được mối đe dọa nào, cậu sẽ chạy lên chiến đấu đầu tiên.
- Tướng quân Ngạn! Ngô Dục Hành đã về!!!
Đến nước này, con đập cảm xúc của Niên Thần Dực như vỡ òa. Nước mắt cứ thế mà tuôn như suối. Hai chân không tự chủ được liền khụy xuống, tay che miệng khóc nức nở nhưng đằng sau đôi bàn tay gầy gò ấy lại là một nụ cười hạnh phúc không thể tả xiết.