Chương 1

122 18 0
                                    

"Nóng"

Cào phím + beta: qinyi

Cuối tháng 8, kết thúc kỳ nghỉ hè.

Trời mưa suốt ngày, trong không khí nồng nặc mùi ẩm mốc, màn mưa màu bạc khiến cả thành phố trông cực kỳ mờ mịt.

Năm giờ rưỡi tối, trời nhá nhem tối, mấy ngọn đèn trong khu dân cư lần lượt được thắp sáng giống như thêm chút pháo hoa vào màn mưa u ám.

Trong phòng, một chiếc vali cỡ lớn được mở ra. Vân Du đang nửa quỳ trên đất, cần thận gấp từng bộ quần áo chuẩn bị mang đi.

Dưới chiếc quần short ngắn rộng thùng thình là dáng người mảnh khảnh thon dài của thiếu niên, làn da trắng lạnh hiện rõ những mạch máu xanh nhạt khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp bệnh trạng của cậu trai.

"Ai, thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào Tiểu Du của chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ vậy mà chớp mắt đã sắp vào Đại học rồi."

Trong phòng khách cách đó không xa Vân Đức Minh vốn đang giúp Vân Du gói chăn không biết đã dừng lại từ lúc nào, trên tay cầm một tấm bìa cứng màu đỏ tươi, cần thận nhìn ngắm dưới ánh đèn hơi mờ, "Con trai tôi sao lại có tiền đồ đến vậy chứ... Đại học Tử Kinh chuyên ngành y học lâm sàng... thật là một ngôi trường tuyệt vời...con trai tôi sắp trở thành bác sĩ rồi!"

"Đừng nhìn nữa, nhanh thu dọn đồ đạc cho con trai đi." Trong phòng bếp, Diêm Tư Đồng thò đầu ra, trong tay cầm một cái muôi, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn ông: "Thư thông báo trúng tuyển kia anh đã đọc 800 lần rồi, nếu còn đọc nữa tờ giấy cũng bị anh nhìn rách mất!

"Sao vậy, bây giờ em không đắc ý nữa sao?" Vân Đức Minh bất mãn với sự trêu chọc của vợ mình, giả vờ không vui, "Là ai đã đăng WeChat trước mười ngày bảo con trai mình sắp vào Đại học, chỉ kém treo biểu ngữ ngay trước cổng tiểu khu nữa thôi?

"Mẹ, con không sao, để bố nghỉ ngơi một lát đi, con tự làm được." Vân Du đã quen với hình thức đấu võ mồm của hai người từ lâu. Đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi cong lên, trên má trái có một lúm đồng tiền nho nhỏ: "Bố cũng vậy, đừng lúc nào cũng tranh cãi với mẹ, giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy."

Mặc dù bố mẹ Vân Du gần như ngày nào cũng ồn ào nhốn nháo nhưng lấy nhau mười mấy năm họ vẫn là một cặp vợ chồng gắn bó như keo sơn, tình cảm tốt vô cùng.

"Được rồi, được rồi, tôi rộng lượng như vậy, không chấp nhặt với mẹ cậu nữa." Dưới sự mắng mỏ của vợ và sự dạy dỗ của con trai, Vân Đức Minh là người xuống nước trước. Ông cẩn thận đặt thông báo nhập học của Vân Du sang một bên, tiếp tục giúp cậu thu dọn đồ đạc.

Hai phút sau, Vân Đức Minh lại dừng lại, thở dài lo lắng đi vào phòng Vân Du. Ông nhìn thiếu niên nửa quỳ trên đất, nói: "Con trai, con thật sự không cần bố mẹ đưa con đến Tử Kinh nhập học sao? Ít nhất hãy để bố mẹ ở cùng con khoảng một hai tháng trước khi con thích nghi được với khí hậu ở đó."

"Không sao đâu bố, đừng lo lắng cho con." Vân Du mỉm cười trấn an Vân Đức Minh, giọng điệu và vẻ mặt cực kỳ bình thản, "Con không còn là trẻ con nữa, con có thể tự chăm sóc bản thân."

[ĐM] Sau Khi Được Trúc Mã Tỏ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ