Chương 3

56 6 0
                                    

"Thật phiền toái"

Cào phím + beta: qinyi

Cơn gió mùa hè phất phơ ngoài cửa sổ thổi xào xạc những chiếc lá trên ngọn cây.

Cơn mưa dai dẳng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng tạnh, không khí tràn ngập cái nóng oi bức đặc trưng sau cơn mưa mùa hè.

Vân Du chợt nhớ đến kỳ nghỉ hè cách đây mười năm trước khi cậu và Lục Hàn Sơn gặp nhau lần đầu, hình như thời tiết cũng là như thế này.

Năm đó bọn họ mới bảy tuổi, mấy đứa nhỏ đều chưa hiểu chuyện, bây giờ nghĩ lại ký ức vẫn còn rõ ràng như thế.

Mùa hè năm 2014.

Chiếc xe đang phóng nhanh trên con đường nhựa rộng rãi bằng phẳng, Vân Du bảy tuổi an tĩnh ngồi ở ghế sau nhìn cánh đồng lúa mì và những hàng cây liên tục lùi dần bên ngoài qua cánh cửa sổ đóng kín.

Giữa trưa, ánh nắng thiêu đốt xuyên qua tấm kính hắt lên khuôn mặt Vân Du khiến làn da trắng nõn quá mức của cậu bé càng thêm nhợt nhạt, làm nổi bật đôi mắt hạnh tròn xoe.

Vóc dáng Vân Du không phải quá cao, khi ngồi trong xe phải nhón mũi chân mới có thể chạm đến mặt đất. Đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp hơi loạng choạng theo từng cú xóc nảy lộ ra vẻ bất an và bối rối của chủ nhân.

Diêm Tư Đồng ngồi cạnh Vân Du đã chú ý tới điều này, cô vô cùng quan tâm hỏi con trai: "Sao vậy Tiểu Du? Có chỗ nào khó chịu không? Có cần nghỉ ngơi không?"

"Không, không có ạ..." Vân Du lắc đầu mỉm cười với Diêm Tư Đồng, gò má trái xuất hiện một cái lúm đồng tiền nhỏ trông ngoan ngoãn vô cùng, nói, " Con không sao, không khó chịu ở đâu cả."

Diêm Tư Đồng là mẹ của Vân Du, người lái xe phía trước là bố của cậu. Có hai người họ bên cạnh, Vân Du không hề cảm thấy khó chịu.

Cậu chỉ là có chút mờ mịt thôi. Cha mẹ cậu nói rằng họ sẽ đưa cậu đến sống trong thành phố nhưng cậu có rất ít ký ức về thành thị.

Sức khỏe của Vân Du không tốt lắm, cậu đã từng trải qua một cuộc phẫu thuật tim lớn khi còn nhỏ và không thể thích nghi với không khí trong thành phố. Cho nên từ khi có ký ức cậu đã sống với ông bà ngoại ở nông thôn.

Cậu đã sớm quen với những ngôi nhà đất lùn lùn, quen đi dạo trên bìa ruộng, quen với bé cún con, mèo con, vịt con do ông bà ngoại nuôi. Mà từ khi bệnh tình trở nặng cậu chỉ đành phải nhập viện trong thành phố và được đưa vào phòng cách ly vô trùng.

Đó rõ ràng không phải là một trải nghiệm tốt.

Cuộc sống ở thành thị sẽ như thế nào?

Là một loại phòng bệnh vô trùng khác sao?

Vân Du cúi đầu, có chút đau lòng nghĩ, nếu đã như vậy thì cậu không muốn ở lại thành phố nữa.

Cậu thà sống ở nông thôn với ông bà ngoại, với mèo con, cún con và vịt con.

Một giờ sau, Vân Du có chút bối rối đứng ở hàng hiên, tay trái cầm một con Ultraman cỡ lớn, tay phải treo một chiếc túi vải nhỏ đựng đầy kẹo và trái cây nhìn bố mẹ bên cạnh đang nói chuyện với một bà lão tóc bạc.

[ĐM] Sau Khi Được Trúc Mã Tỏ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ